
Khi Nào Ta Bên Nhau – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Khi Nào Ta Bên Nhau của tác giả Vũ Thảo Thảo
“Một người ở đỉnh cao, một người ở vực sâu
Để cuộc tình chìm mau như áng mây cuối đèo…”
(Trịnh Công Sơn)
Anh chàng gần nhà, từ cửa sổ tầng 3 phòng mình tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một vào nhà anh. Tôi kết anh chàng này từ hồi bé tí. Chả có ai vạch giới hạn tuổi nào tuổi nào mới được thích ai đó, nên ngay từ thở đi học lớp một tôi đã mang tư tình mà không biết.
“Giống đa tình” là không đợi tuổi, và tình yêu một thuở này lẽo đẽo theo tôi suốt thời đi học, tức là 12 năm có lẻ, tức là chung tình tới khủng khiếp, tức là lấy anh làm mẫu đo để rồi gạt tất cả bọn con giai quen biết ra một bên.
Tất cả diễn ra trong câm lặng. Tất cả diễn ra trong niềm tin mãnh liệt và ngu muội: rồi sẽ có ngày nhất định ta bên nhau.
Tôi học lớp 1, anh học lớp 4, hai đứa đều đi học ở trường trái tuyến, ở lại qua trưa, quen nhau, rồi hí hửng phát hiện ra là nhà ta sát vách. Sau này, lớn một chút tôi nhớ những năm 90 có bài hát nhạc vàng “Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lí có người tôi yêu” sao mà chính xác tới nao lòng như thế cơ chứ!
Một thiên tình yêu thầm kín kéo dài hết năm này qua năm khác, tôi sang nhà anh chơi, anh sang nhà tôi chơi, đi học cùng một con đường… Khi anh đi học đại học, tôi học cấp 3, cày ngày cày đêm vì muốn sớm gặp anh.
Khi tôi học Đại học, anh lại đi nước ngoài và định cư luôn. Thế là tôi cứ chạy và đuổi theo người tôi yêu…Chạy và đuổi theo một cái gì mong manh như cánh bướm…Giữ chặt trong lòng hơn mười năm để khi nói cho con bạn thân nghe nó cười hô hố.
Hồi ấy đi học tôi được gán ghép với bao nhiêu là bạn trai, có tên trong số ấy cũng thích ăn dưa bở, tưởng tôi thích thật, lảng tránh tôi tới tận bây giờ. Haha bạn mà biết sự thật đau lòng này thì sao nhỉ, chắc bạn buồn lắm vì độ tự hào có một cô bạn cùng lớp bồ kết biến mất.
– Phương đi cùng không anh lai?
– Mấy giờ hả anh? Bạn em tới rồi kìa…
Thế là tôi từ chối lời mời đi cùng anh, lần hiếm hoi được ngỏ ý lai đi, để rồi tiếc nuối tới dằn vặt.
Ngày nào chúng tôi cũng nhìn thấy nhau vào những giờ nhất định, tôi cố tình mở cửa sổ thật to để có thế nhìn thấy anh, trời rét hay mưa vẫn mở. Còn anh chả phải vô tình hay hữu ý, cũng những giờ ấy mang ghế ra lan can nhà anh ngồi…
Rồi vô tình mà gặp ánh mắt nhau là quay đi ngay, vờ như không thấy. Điều sung sướng hơn cả là chúng tôi có gu thẩm mĩ khá giống nhau, những màu sắc áo quần thông thường mặc rất giống nhau, bây giờ bọn trẻ gọi đó là mốt áo đôi.
Giá mà những giấc mơ của tôi được ghi chép lại thì có lẽ tôi đã đăng được hàng chục cuốn tiểu thuyết tình cảm rồi, tất cả đều về anh. Có những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh tới bây giờ.
Tôi mơ anh có người yêu, tôi ngơ ngác nhìn theo tình yêu của mình bay mất, để thảng thốt tỉnh dậy nhìn vội vàng qua cửa sổ để biết chắc đó là mơ. Những mộng mị tình yêu kéo dài, nhẹ nhàng mà khó dứt, bởi tơ càng mảnh nút thắt càng chặt.
Tôi tưởng là không thế nào yêu được ai ngoài anh, kiên định về điều đó lắm, cũng tưởng anh sẽ nhớ tới mình tôi, kiên định về điều đó lắm. Nhưng tất cả nhầm lẫn hết….
Khi biết một điều chắc chắn tôi và anh chẳng thể nào như ngày xưa, tôi tự an ủi mình mà chấp nhận.
Giờ này anh cách tôi tới vạn dặm liệu có lúc nào nhớ tới tôi, nhớ tới cô bé nhỏ nhà bên chuyên chơi đánh bóng méo với anh, cô bé mà khi mỗi lần được mẹ may cho áo mới hay hỏi anh xem có xinh không, cô bé đi cùng anh trên con đường rợp bóng xà cừ, cô bé cùng anh hí hửng ngồi ăn kem mẹ anh làm…
Mối tình đầu câm lặng của tôi, rung động đầu tiên của tôi, nay nằm khuất sâu trong trái tim, để một ngày mưa hay nắng gắt vô tình tôi chợt nhớ!
Tôi gọi anh là X12, X là biểu tượng của cái hôn, 12 là quãng thời gian tôi thương nhớ về anh mà chẳng dám nói. Tới mức mấy con bạn chơi thân sau này biết sự thể đều công nhận tôi có tài dấu kín tình cảm của mình. Chúng nó cũng biết X12 của tôi.
– Này X12 đi hẳn rồi, mày không có ý định đi sang bên kia bán cầu với anh chứ?
– Có, hì hì. Nếu thành hiện thực thì tốt. Đùa đấy, sao mà tao bỏ nhà đi được đây?
Tới tận khi học Đại học năm thứ 2, lũ bạn gái ngày càng cởi mở trong việc kể về các vụ ái tình. Hạnh, Hồng hai con bạn từ bé tí với tôi cũng có tình câm lặng giống tôi. Chúng tôi đùa nhau là những nàng tán giai mà giai nhất định không đổ vì em tán khiếp quá.
Thằng bé mà Hạnh thích oái oăm là thằng bạn chơi cùng tôi, nó học khác lớp. Hạnh bảo tao chả bao giờ ngờ mày chơi thân với nó, nếu biết tao đã nhờ. Uh, mày ngu lắm, biết rõ là hai lớp Văn- Lí có mối lương duyên nhất trường mà chả hỏi tao một câu.
Nhưng bây giờ hết mất rồi mày ạ. Hết gì? Hết thích bạn ấy rồi. Thích bao lâu rồi? Từ lớp 12 tới năm thứ 2. Gọi là X25 nhá? ừ x25, hehe. Tại tao không nghĩ mày thích ai đấy, hehe, như mày không ngờ tao có tư tình với giai X12 nhỉ? Tại mình hâm. Này thế vụ của mày là thế nào?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.