
Bụi Lý Chua Máu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Bụi Lý Chua Máu của tác giả Arnaldur Indridason
Elínborg nhận cuộc điện thoại trình báo về những khúc xương tìm thấy ở khu vực Quảng trường Millenium. Cô đang làm việc một mình trong văn phòng, và đúng lúc cô chuẩn bị ra về thì chuông điện thoại reo. Sau một phút lưỡng lự, cô nhìn đồng hồ rồi quay trở lại nghe điện thoại. Cô đã lên kế hoạch cho bữa tối hôm đó và dành cả ngày để mơ mộng về món thịt gà nấu bằng lò đất. Elínborg thở dài rồi nhấc điện thoại lên.
Elínborg là kiểu người rất khó đoán tuổi, trông cô khoảng chừng bốn mươi gì đó, thân hình khỏe mạnh và săn chắc, và cô rất ưa thích đồ ăn. Cô đã li dị, có bốn đứa con, kể cả một đứa con nuôi giờ đây đã chuyển ra ngoài. Elínborg cũng đã tái hôn với một thợ sửa ô tô thích nấu ăn, cô sống với anh ta cùng với ba con trong một ngôi nhà hiện đại ở Grafarvogur. Elínborg có bằng thạc sĩ về địa chất học cách đây khá lâu, nhưng cô chưa bao giờ làm việc trong lĩnh vực đó. Lúc đầu, công việc ở sở cảnh sát Reykjavík chỉ là một công việc tạm thời trong mùa hè, nhưng rồi cuối cùng cô lại chính thức gia nhập lực lượng này. Cô là một trong số rất ít những nữ thám tử ở đó.
Đang trong lúc Sigurdur Óli làm tình cuồng nhiệt với cô bạn gái Bergthóra thì cái máy nhắn tin của anh chợt kêu lên bíp bíp. Anh đeo nó vào thắt lưng quần – lúc này cái quần đang nằm trên sàn nhà bếp, tiếng bíp vẫn réo liên hồi. Anh biết rằng nó sẽ không dừng lại cho đến khi anh chịu ra khỏi giường. Hôm nay anh đi làm về sớm. Bergthóra đã ở nhà từ trước và đón anh bằng một nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt. Mọi chuyện cứ thế tự nhiên diễn ra, anh vứt quần lại trong bếp, tháo dây điện thoại và tắt di động. Nhưng còn cái máy nhắn tin. Có lẽ vì không thể trì hoãn được hơn nữa với Bergthóra.
Thở dài não nề, Sigurdur Óli nhìn Bergthóra lúc này đang ngồi trên người mình. Người anh mướt mồ hôi, gương mặt đỏ bừng. Qua biểu hiện của cô, anh hiểu rằng cô không muốn để anh đi lúc này. Bergthóra hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, cô nằm lên người anh, rồi từ từ đẩy hông lên xuống nhịp nhàng cho đến khi cơn cực khoái qua đi và mọi cơ bắp trên người cô bắt đầu thả lỏng.
Bản thân Sigurdur Óli phải đợi đến một dịp thích hợp hơn. Trong cuộc sống, đối với anh, máy nhắn tin là thứ quan trọng nhất.
Anh trườn người ra khỏi Bergthóra, còn cô thì vùi mặt xuống gối như thể hoàn toàn kiệt sức.
Erlendur đang ngồi ở Skúlakaffi ăn thịt muối. Ông hay ngồi ăn ở đây bởi vì nó là nhà hàng duy nhất ở Reykjavík có bán loại đồ ăn Iceland mà ông có thể tự chuẩn bị nếu ông muốn nấu. Nội thất bên trong cũng khá hấp dẫn: lớp gỗ dán màu nâu tồi tàn, những chiếc ghế ăn cũ kỹ, vài chiếc còn để lộ ra những miếng bọt biển bên dưới lớp nhựa bọc ghế, tấm vải lót sàn đã bị bào mòn bởi gót giày dép của những người lái xe tải, lái taxi, thợ điều khiển cần trục, nhân viên giao hàng, thợ đào đắp đất. Erlendur ngồi một mình ở riêng một góc, cắm cúi ăn thịt, khoai tây luộc, đậu và củ cải nhúng ngập trong nước sốt ngọt rắc bột đường.
Giờ ăn trưa đã qua lâu nhưng ông vẫn cố thuyết phục người đầu bếp chuẩn bị cho mình món thịt muối. Ông cắt một miếng thịt lớn, xếp một đống khoai tây và rau cải lên rồi phủ nước sốt, phết đầy kem. Món “chiến lợi phẩm” đã sẵn sàng. Với một con dao, ông nhanh chóng ngốn đống thức ăn trước mặt bằng cái miệng nhồm nhoàm của mình.
Erlendur tiếp tục xếp một đống thức ăn như thế vào nĩa và đang chuẩn bị há miệng ra thì cái điện thoại của ông để trên bàn reo lên. Ông giơ chiếc nĩa ngang miệng, mắt liếc về cái điện thoại một thoáng, lại nhìn qua chiếc nĩa đầy ú, rồi lại sang cái điện thoại, cuối cùng ông đặt chiếc nĩa xuống với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Tại sao chẳng có lúc nào tôi được yên ổn vậy?” ông nói trước khi Sigurdur Óli kịp nói điều gì.
“Có một số mẩu xương được tìm thấy ở Quảng trường Millennium,” Sigurdur Óli đáp. “Tôi đang ra ngoài đó, cả Elínborg nữa.”
“Loại xương gì cơ?”
“Tôi không biết. Elínborg vừa gọi điện và tôi đang trên đường đến đó. Tôi đã báo cho đội pháp y rồi.”
“Tôi đang ăn,” Erlendur chậm rãi nói.
Sigurdur Óli gần như sắp bật ra những điều mà vừa nãy anh cũng “đang làm”, nhưng đã kịp ngăn mình lại.
“Gặp ông ở đó nhé,” anh nói. “Nơi đó nằm trên đường dẫn đến hồ Reynisvatn, ở mạn bắc bên dưới những téc nước nóng. Không xa con đường dẫn ra khỏi thành phố lắm đâu.”
“Quảng trường Millennium là cái gì vậy?” Erlendur hỏi.
“Sao cơ?” Sigurdur Óli hỏi lại, vẫn còn bực mình vì bị gián đoạn với Bergthóra.
“Nó là quảng trường liên quan đến một thiên niên kỷ à? Hay là hai trăm năm mươi năm? Nó nghĩa là gì thế?”
“Lạy Chúa,” Sigurdur Óli rên rỉ và tắt máy.
Không lâu sau đó, Erlendur dừng chiếc xe méo mó, cũ nát của mình lại trên đường, bên cạnh khu móng nhà ở Grafarholt. Cảnh sát đã đến và bao quanh hiện trường bằng một dải băng vàng. Erlendur phải chui qua đó để đi vào. Elínborg và Sigurdur Óli đã xuống chỗ móng nhà, họ đang đứng bên cạnh một bức tường đầy bùn đất. Người sinh viên y khoa trình báo với họ về những mẩu xương. Người mẹ ấy cũng đã đưa tất cả bọn trẻ về nhà. Nhân viên y tế quận Reykjavík, một người đàn ông to béo khoảng 50 tuổi, đang lóng ngóng trèo xuống một trong ba cái thang bắc từ dưới móng nhà lên. Erlendur theo sau ông ta.
Giới truyền thông tỏ ra khá quan tâm đến vụ những chiếc xương. Các phóng viên đã tập trung đông đảo ở hiện trường, còn những người dân sống ở đó thì xếp thành hàng quanh khu vực. Một số người đã chuyển đến khu này, trong khi một số khác vẫn còn đang làm việc trong những ngôi nhà không có mái che, tay vẫn cầm búa và xà beng, họ bối rối không hiểu sự lộn xộn này là do đâu. Lúc này đã là cuối tháng Tư, tiết trời xuân thật dịu nhẹ và trong trẻo.
Đội pháp y đang làm nhiệm vụ, họ cẩn thận cạo những mẩu xương ra khỏi bức tường đất. Họ hứng đất vào những cái bay nhỏ, sau đó đổ tất cả vào túi nhựa. Một phần của bộ xương đã lộ ra khỏi bức tường. Có thể thấy một cánh tay, một phần của lồng ngực và xương hàm dưới.
“Đó là Người-Thiên-Niên-Kỷ phải không?” Erlendur hỏi trong lúc đi đến bức tường.
Elínborg liếc mắt nhìn Sigurdur Óli đầy nghi vấn, lúc này anh đang đứng sau lưng Erlendur, lấy ngón tay trỏ chỉ vào đầu và xoay vòng vòng ra chiều không hiểu.
“Tôi đã gọi cho Bảo tàng Quốc gia,” Sigurdur Óli nói và đưa tay lên gãi đầu khi thấy Erlendur đột ngột quay lại nhìn mình. “Có một nhà khảo cổ học đang đến đây. Có thể ông ta sẽ nói cho chúng ta biết nó là cái gì.”
“Chúng ta cũng cần một nhà địa chất học nữa chứ nhỉ?” Elínborg hỏi. “Để nghiên cứu về đất, xác định vị trí của những mẩu xương có liên quan đến nó và còn xác minh tuổi của các địa tầng nữa chứ.”
“Cô không giúp chúng tôi làm điều đó được à?” Sigurdur Óli hỏi. “Cô không được học sao?”
“Tôi chẳng nhớ gì về mấy cái đó cả,” Elínborg đáp. “Tuy vậy, tôi biết rằng những mẫu đất màu nâu kia được gọi là bụi bẩn.”
“Anh ta không cao đến một mét tám đâu,” Erlendur nhận định. “Hơn một mét thôi, cùng lắm là mét rưỡi. Bị đưa xuống đó một cách vội vã. Theo tôi thấy thì đây là phần còn lại của một cơ thể. Anh ta ở đây chưa lâu đâu. Và chắc chắn không phải là một người Viking.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.