
Cấp Độ 3 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Cấp Độ 3 của tác giả James Patterson
2
Trời ơi ! tôi hổn hển khi một luồng khí nóng và những mảnh vỡ xô tôi ngã xuống nền đất.
Tôi cúi xuống che cho Martha khi hơi nóng như thiêu như đốt từ vụ nổ băng qua chúng tôi. Vài giây sau, tôi cố đứng dậy. Chúa ơi… tôi không thể tin nổi mắt mình. Ngôi nhà mà tôi vừa trầm trồ thán phục giờ chỉ còn trơ lại bức tường bên ngoài và lửa đang thốc ra từ tầng thượng.
Trong giây phút ấy tôi hiểu rằng có thể còn có người ở trong nhà.
Tôi buộc Martha vào cột đèn. Chỉ cách đó 50 feet là ngọn lửa đang cháy bùng. Tôi chạy băng qua đường đến ngôi nhà đang cháy. Tầng 1 đã hoàn toàn bị thiêu trụi. Bất cứ ai còn ở tầng trên chắc chắn không còn cơ hội sống sót.
Tôi dò tìm điện thoại di động trong túi và nhấn 911. “Đây là Trung uý Lindsay Boxer, cảnh sát San Francisco, số 2-7-2-1. Vừa có một vụ nổ ở góc đường Alhambra và Pierce. Nhà ở. Có thể có người thiệt mạng, cần cấp cứu và cứu hoả. Nhanh lên !”
Tôi ngắt máy. Theo đúng nguyên tắc, lẽ ra tôi phải chờ, nhưng nếu có ai còn ở trong kia, sẽ không còn thời gian nữa. Tôi xé cái áo thể thao và phủ hờ lên mặt. “Lạy chúa, Lindsay”, tôi nói và nín thở.
Rồi tôi chạy vào ngôi nhà đang bừng bừng lửa.
– Có ai ở trong này không ? Tôi hét lên, nhưng ngay lập tức bị ngẹt thở bởi làn khói xám xịt và dày đặc. Sức nóng phả vào mắt và mặt tôi, chỉ cần hé ra khỏi lớp vải áo là mặt tôi rất bỏng. Bức tường đang cháy, từng mảng thạch cao lơ lửng trên đầu tôi.
– “Cảnh sát đây !”, tôi lại hét lên. “Có ai ở đây không ?”
Khói như những chiếc dao cạo cứa vào phổi tôi. Không thể nghe thấy gì qua tiếng lửa. Tôi chợt hiểu tại sao những người bị kẹt vì lửa trên những tầng cao thà nhảy xuống tự tử còn hơn là phải chịu cái nóng khủng khiếp.
Tôi che mắt, cố chen qua đám khói cuồn cuộn. Lần cuối cùng, tôi hét lên: “Có còn ai ở trong đấy không ?”
Tôi không thể đi tiếp được nữa. Lông mày tôi cháy xém. Tôi hiểu rằng mình có thể chết nếu còn tiếp tục ở lại trong này.
Tôi quay lại, chạy về phía ánh sáng và hơi mát mà tôi biết là ở đằng sau. Bất chợt, tôi nhìn thấy hai cái xác, thi thể của một người đàn bà và một người đàn ông. Rõ ràng là đã chết, quần áo họ đang bốc cháy.
Tôi dừng lại, cảm thấy ruột gan nôn nao. Nhưng tôi không làm gì được cho họ nữa rồi.
Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng nghẹn. Tôi không biết có thật không nhưng tôi dừng lại, cố lắng tai nghe qua tiếng gầm của lửa. Tôi gần như không thể chịu được cơn đau của hơi nóng đang quật vào mặt.
Rồi tôi lại nghe thấy có tiếng của ai đó thật.
Có ai đó đang khóc.
3
Tôi hít một hơi thật dài và tiến sâu hơn nữa vào ngôi nhà đang đổ sụp. “Ai đấy, ở chỗ nào ?” Tôi gọi và loạng choạng đi qua đống hoang tàn đang bốc lửa. Tôi bắt đầu thấy sợ, không chỉ sợ cho bất cứ ai vừa khóc mà còn sợ cho chính bản thân mình.
Tiếng khóc lại cất lên, vọng ra từ phía cuối ngôi nhà. Tôi lao tới và hét to – Tôi đến đây ! Phía bên trái tôi, một cái xà gỗ đổ rầm. Càng tiến sâu, tôi càng gặp rắc rối. Tôi nhìn thấy dãy hành lang nơi có tiếng khóc, trần nhà treo lơ lửng ở nơi đã từng là tầng hai.
– Cảnh sát đây – Tôi kêu to – Ai đang ở đâu ?
Không có tiếng trả lời.
Rồi tôi lại nghe thấy tiếng khóc mỗi lúc một gần hơn. Tôi che mặt và lảo đảo đi dọc hành lang. Cố lên, Lindsay… Chỉ còn vài mét nữa thôi.
Tôi chen qua khung cửa đang bốc lửa. Chúa ơi, buồng trẻ em.
Cái giường lật úp vào tường, bị phủ bởi một lớp bụi khói dầy đặc. Tôi gọi to và lại nghe thấy tiếng khóc. Một tiếng ho nghèn nghẹn.
Khung giường bỏng rẫy, nhưng tôi cũng cố kéo được nó ra khỏi bức tường. Ôi, Trời ơi… Tôi nhìn thấy đường nét khuôn mặt của một đứa trẻ.
Một đứa bé trai. Có lẽ khoảng 10 tuổi.
Đứa bé vừa khóc vừa ho. Nó gần như không nói được. Cả căn phòng bị chôn vùi trong đống gạch vữa đổ nát. Tôi không thể chờ được. Bất cứ lúc nào khói cũng có thể giết chết đứa trẻ và cả tôi nữa.
– Cô sẽ đưa cháu ra khỏi nơi này, tôi nói rồi chui vào sau chiếc giường và lấy hết sức bình sinh, tôi kéo nó ra khỏi giường. Tôi ôm vai đứa bé, bế nó lên và thầm cầu nguyện tôi không làm nó đau.
Tôi lao đảo đi qua lửa, trên tay bế đứa trẻ. Khói khô ngạt và độc hại ở khắp mọi nơi. Tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng ở phía mà tôi nghĩ là cửa nơi tôi đã đi vào nhưng không dám chắc.
Tôi ho, đứa bé bám chặt cứng lấy tôi. “Mẹ ơi, mẹ,” nó khóc. Tôi siết chặt lấy nó, như để nói với nó rằng tôi sẽ không để nó chết.
Tôi gào lên, cầu mong có ai đó trả lời – Có ai ngoài đó không ?
– Ở đây, tôi nghe có tiếng nói qua bóng tối.
Tôi loạng choạng bước qua đống đổ nát, tránh những đám cháy. Giờ tôi đã nhìn thấy đường ra. Có tiếng còi báo động và tiếng của một người lính cứu hoả. Anh ta nhẹ nhàng nhấc thằng bé ra khỏi tay tôi. Một người lính cứu hỏa khác choàng tay qua vai tôi. Chúng tôi bước ra ngoài. Vừa ra đến ngoài, tôi ngã khuỵu xuống, hít đầy phổi bầu không khí trong lành. Một người trong đội cấp cứu phủ tấm chăn lên người tôi. Tất cả thật tử tế, thật chuyên nghiệp. Tôi gục xuống cạnh chiếc xe cứu hỏa đỗ bên lề đường. Tôi cảm thấy buồn nôn, rồi tôi nôn oẹ.
Một ai đó chụp mặt nạ ôxy lên miệng tôi, tôi hít vài hơi dài. Một người lính cứu hoả cúi xuống hỏi: “Cô ở trong đó khi căn nhà nổ tung à”.
– Không. Tôi lắc đầu – Tôi vào để giúp. Tôi gần như không nói cũng chẳng suy nghĩ được. Tôi mở cái túi đeo bên hông và đưa cho anh ta xem phù hiệu. “Trung uý Boxer,” tôi nói, giọng nghẹn lại. “Phòng điều tra các vụ giết người.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.