Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Bến Bờ của tác giả Ma Văn Kháng

CHƯƠNG HAI

– Ơ kìa, anh Điền! Anh Điền!

Cửa buồng mở toang cùng với tiếng gọi rõ to và thật hồn nhiên của một phụ nữ trẻ. Điền đóng nắp hòm thư lưu ở ngoài hành lang, quay lại. Cô Phấn, kế toán ban A, hăm ba tuổi, mặt tròn, vóc hình thôn nữ mập mạp in lằn trong cái áo dài màu hồng đào đứng sững ở trước cửa, chớp chớp hai con mắt hai mí, hớn hở.

Hai năm rồi mà cô Phấn vẫn như hôm qua. Cũng vẫn vậy, hàng cây mỡ định hình những thân hình cổ thụ lực lưỡng tỏa bóng bên hè một đại lộ trước cổng cơ quan. Ngôi nhà năm tầng đồ sộ một cấu trúc hình hộp đông cứng. Dòng xe chảy một chiều mải miết xô bồ gợi hình tượng một con sông mùa lũ. Vẫn là cảnh cũ, giọt mưa hai năm trước nay vẫn rơi đúng chỗ ấy, không sai lệch. Vì bên trái lối vào cổng Trung Tâm vẫn là một vũng nước mưa đọng lưu cữu từ mùa này qua mùa khác; trên nó bu kín cả ngàn chấm muỗi, hiển nhiên đó là con cháu bọn muỗi ông bà tổ tiên cách đây hai mươi tư tháng. Không có gì khác, kể cả chiếc cầu thang lên tầng bốn, nơi có căn buồng của Ban A thuộc Trung Tâm của Điền. Bao thuốc lá bẹp và đầu mẩu thuốc lá rải rác trên bậc thang bụi bậm. Khai nồng ở khúc cầu thang gấp. Ở đó hệt như hai năm trước, dựng một dẫy tủ gỗ cũ, cánh cửa mất bản lề, lỏng lẻo, lỗ chỗ lỗ đanh khuy, định thanh lý mà chưa ai mua vì đặt giá quá cao.

– Chào cô Phấn! Cô đi đâu bây giờ mà diện thế? Tôi vừa xuống tầu Lao Cai.

– Trông anh chẳng khác trước tẹo nào. Chị Khanh biết anh về thì phấn khởi lắm nhỉ? Đẹp giai ra dáng! Này, ông Hói với các anh ấy đang mong anh về lắm đấy.

– Cơ quan đi đâu hết mà vắng vẻ thế này?

– Em không biết. Hôm nay em xin nghỉ phép đi hầu đồng theo mẹ em. Úi giời, đừng có mà vội quy kết mê tín dị đoan nhé. Ông thầy bổ đôi quả cau ra, xem đường vân lòng quả cau, nói tiền kiếp hậu vận từng người trúng như đọc sổ, chỉ còn biết gật đầu lia lịa thôi. Ông cụ thân sinh ra anh hy sinh ở chiến trường Đường 9 Nam Lào nhỉ? Anh có muốn nói chuyện với cụ ở bên âm không? Em sẽ dẫn đi! Không cần phải trích ngang lý lịch đâu. Chỉ cần nói họ tên ông cụ là ông thầy khấn mời vong hồn cụ về ngay được thôi.

– Tài thế cơ à?

– Này, cả thủ trưởng Hói cũng đến rồi đấy! Ông thầy vừa thoạt trông thấy mặt đã phán: “Chú ở ngành cảnh sát chuyên đi bắt người, hả! Nói chú đừng giận, thuở nhỏ ở nhà quê, chú đã thò tay vào cái mà cua nào ở bờ ruộng thì bất kể cua, ếch chứ đến rắn, chú cũng bóp chết, số chú ấy mà một là làm tướng hai là làm giặc!”. Mặt ông Hói chưa kịp tím lịm đã đần thối ra. Ông thầy cười hềnh hệch, nháy mắt, thêm: số anh là hai vợ đấy. Rồi ghé tai nói tiếp: Nhưng, vợ cũ không rủ cũng đến, chưa dứt được đâu. Rồi mà xem!

Đang láu cháu chợt ngắt lời, cô Phấn hấp tấp cúi xuống xách cái làn nhựa đỏ đựng vàng hương, chào Điền và đâm bổ xuống cầu thang. Đã đến giờ hẹn hay cô ngại gặp ông Hói, trưởng ban. Ông trưởng ban chưa đến. Cửa buồng ông khóa trái. Điền đi qua buồng ông, vào phòng họp. Anh nhận ra, cả đến làn không khí cũng nhàn nhạt, cũ cũ như hai năm trước đây. Hai năm trước đây, Điền mới về nhận công tác ở Ban A này. Điền ngồi cái ghế ba nan ọp ẹp này, trước cái bàn họp vốn là chiếc bàn pinh pông cũ này, Khanh cũng đến đây. Và ông Hói đứng ở chỗ đầu bàn kia, người thì thấp, con mắt thì bé mà giọng nói thì to. Ông Hói nói liền tù tì một hơi, không rào đón, cộc cằn và cay nghiệt từ cách phát âm.

– Nào thôi tuổi trẻ nghỉ ngơi giao đãi tâng nịnh nhau sơ sơ thôi – Ông Hói nói – Vì như tôi năm nay năm mươi tuổi xuất thân cố nông không một ngày nào cho mình được phép xả hơi. Năm một chín bẩy tư đang còn chiến tranh tôi làm đồn trưởng ở đồn Phước Lung, sát vùng Mĩ – ngụy chiếm đóng; liền chín mươi ngày đêm không chợp mắt một phút gọi là. Đến mức quên cả ngủ sau này phải tập lại, vì mất thói quen đi ngủ. Vì lúc đó không ngày nào không xảy ra vụ việc hoặc ăn cắp giết người cướp của hiếp dâm, cuối cùng thế mà mọi việc đều đâu vào đấy, trở lại trật tự.

Lúc ấy Điền lặng phắc cùng với một người bạn tên là Khuynh mới về đây nhận việc, lặng phắc trong áy náy và ngỡ ngàng. Chẳng lẽ ông Hói, người vừa nói này lại là người đứng đầu công việc và sẽ chi phối cuộc đời mình?

– Khuynh! Khuynh hả?

– Ôi, Điền!

Điền xô ngay tới một người trai trẻ vừa bước vào phòng đã nhăm nhăm đi tới cái tủ lớn để ở giữa phòng. Người đó là Khuynh cùng khóa học với anh. Khuynh choắt người, da ngăm ngăm, hai con mắt sáng, linh lợi, rất hợp với gương mặt nhỏ có cái chóp mũi nhọn. Mở tủ, Khuynh lôi ra một cái áo tránh đạn nặng trịch, một tiểu liên báng gập, mấy tép hêrôin đóng trong túi nhựa, rồi xếch bao da súng lục bên sườn, rõ là oai vệ:

– Dạo này bọn nghiện ma túy và đĩ điếm phát triển thoải mái. Hôm qua vừa quây được một đám ở khách sạn Sâm Cầm. Ông mới về, hả?

– Ở nhà có nhận đủ báo cáo của mình không?

– Có! Ông Hói lưu tất. Ông đi biệt phái thế mà sướng. Ở nhà cứ như cái đèn cù, xoay như chong chóng. Được ông Hói sai bằng thích. Làm bỏ cha bỏ mẹ mà ông ấy cứ kèn kẹt như ông dượng ghẻ với con riêng của vợ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x