
Khách Sạn – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Khách Sạn của tác giả Arthur Hailey mời bạn thưởng thức.
Herbie Chandlẹr, với vẻ mặt rõ ra là ông ta đang có điều gì đó bồn chồn trong lòng, trầm ngâm bên chiếc bàn đứng của người phụ trách trực tầng ở hành lang khách sạn St. Gregory.
Vị trí quan sát của phụ trách trực tầng đặt ở chính giữa, bên cạnh cái cột bê tông có rãnh và kéo dài lên tận trần cao phía trên, với lối trang trí nặng nề. Từ vị trí này ông có thể quan sát những người đi ra đi vào sảnh. Lúc này hoạt động đang nhộn nhịp. Các đại biểu hội nghị đi vào đi ra suốt cả buổi tối. Rồi thời gian trôi qua, càng uống thêm rượu họ càng không ngớt vui nhộn.
Trong lúc Chandler theo thói quen đứng quan sát mọi người, một tốp dân ăn chơi náo nhiệt đi qua cổng phố Carondelet, gồm ba nam và hai nữ. Họ cầm theo cốc uống rượu mà ở quán Pat O’Brien người ta tính tiền du khách một đô la. Một người bước xiêu điêu, được hai người kia dìu đi. Cả ba đều mang thẻ hội nghị Hãng Cola Vương Miện Vàng, phía dưới có tên của họ. Những người đứng ở hành lang vui vẻ tránh cho họ đi và cả năm người len lỏi đi vào quán ở tầng trệt.
Thỉnh thoảng, lác đác lại có thêm khách mới đến từ những chuyến máy bay và xe lửa khuya và một vài người đang được tiểu đội bồi phòng của Chandler xếp vào buồng, mặc dù tiếng “bồi” ( [2] ) ở đây chỉ là một cách gọi mà thôi, vì không một ai dưới bốn mươi tuổi và một vài nhân viên kỳ cựu tóc điểm sương, làm việc ở khách sạn đã một phần tư thế kỷ hoặc hơn nữa. Herbie Chandler có quyền thuê mướn và sa thải nhân viên bồi phòng, thường thích lấy người lớn tuổi. Những người phải lặc lè đánh vật và càu nhàu chút xíu với chiếc va li nặng thường được tiền puốcboa nhiều hơn so với anh chàng trẻ tuổi cầm vali vung vẩy như thể trong đó chỉ chứa toàn gỗ bấc.
Người nhân viên kỳ cựu khỏe và dai sức như một con bò, có cách xét đoán hành lý riêng, ông ta đặt một tay lên ngực, sau đó nhấc vali lên, khẽ lắc đầu rồi xách đi. Cách biểu diễn đó ít khi thu được dưới một đôla của những người khách có lương tâm bởi vì họ tin rằng ông già này chỉ đến chỗ ngoặt là sẽ bị một cơn đau tim. Có một điều mà họ không biết là mười phần trăm số tiền puốc boa sẽ rơi vào túi của Herbie Chandler, cộng với hai đôla mỗi ngày mà mỗi người trực tầng phải nộp thẳng thừng cho Chandler không được ý kiến gì cả, nếu còn muốn tiếp tục công việc ở đây.
Cái chế độ cống nạp cho cá nhân ông phụ trách trực tầng này đã gây ra rất nhiều điều tiếng eo sèo khó chịu, mặc dù một người trực tầng nhanh nhẹn vẫn có thể kiếm được một trăm năm mươi đôla mỗi tuần cho mình một khi khách sạn đông kín. Vào những dịp như vậy, chẳng hạn như đêm nay, Herbie Chandler thường ở lại vị trí của ông ta muộn hơn bình thường. Và không thể tin một đứa nào cả, ông muốn tự bảo đảm cái số phần trăm của mình, và ông giở cái mẹo vặt xét đoán khách để ước tính xem mỗi lần đưa khách lên các tầng cao thì bồi phòng sẽ được bao nhiêu. Trước đây có một vài gã láu cá đã qua mặt Herbie, báo cáo puốc boa thấp hơn thực tế. Những vụ trả thù tiến hành rất mau lẹ và tàn khốc. Sau một tháng đình chỉ công tác vì thột cái cớ bịa vớ vẩn nào đó, những kẻ không thích cộng tác kia đành phải quy phục.
Còn một lý do nữa khiến cho Chandler tối nay phải có mặt tại khách sạn, đó cũng chính là nguyên nhân khiến ông ta ngày một bồn chồn thêm kể từ sau khi có cú điện thoại của Peter McDermott cách đây vài phút. McDermott chỉ thị phải điều tra vụ khiếu nại ở tầng mười một. Lý do rất đơn giản, chính ông ta đã bao che cho vụ này.
Cách đây ba giờ có hai thanh niên đã thẳng thắn đưa ra yêu cầu với ông và ông lắng nghe rất trân trọng bởi vì cha của hai anh chàng này là những công dân giàu sụ ở địa phương và là khách thường xuyên của khách sạn.
– Này bác Herbie – một cậu bảo – tối nay lại có cuộc khiêu vũ bạn bè, vẫn cái trò dớ dẫn cũ thôi, nhưng bọn tôi muốn đổi khác một chút.
Ông hỏi lại, nhưng thừa biết câu trả lời:
– Khác thế nào?
– Chúng tôi thuê một cụm phòng ( [3] ) – Cậu ta đỏ mặt – Chúng tôi cần đến hai đứa con gái.
Herbie thấy ngay ra là như vậy rất nguy hiểm. Cả hai thằng con trai này còn mới nứt mắt, ông sợ chúng say ăn nói vớ vẩn. Ông vừa mới lên tiếng – Xin lỗi các công tử nhé – thì cậu thứ hai đã cắt lời:
– Đừng có giở cái giọng là không thể thế này thế nọ, bởi bọn tôi biết tỏng là ở đây ông vẫn thường gọi gái đến cho khách.
Herbie nhe bộ răng chồn cố rặn ra một nụ cười:
– Tôi không thể hiểu được làm sao cậu lại nghĩ như thế, hả cậu Dixon.
Chàng trai lấn tiếng lúc nãy nói:
– Chúng tôi trả đủ mà, bác Herbie. Bác biết đó.
Người phụ trách trực tầng ngần ngừ, mặc dù trong thâm tâm rất muốn nhận lời. Thời gian gần đây những bổng lộc của ông ta giảm sút hơn bình thường. Mà có lẽ việc này cũng chẳng mạo hiểm gì ghê gớm.
Gã con trai tên là Dixon nói:
– Thôi đừng loanh quanh nữa. Bao nhiêu?
Herbie nhìn hai đứa, nhớ đến cha của chúng và tăng giá lên gấp đôi giá chuẩn:
– Một trăm đôla.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.