
Lão Arkhip Và Bé Liônka – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Lão Arkhip Và Bé Liônka của tác giả Maxim Gorki
Lúc bấy giờ, ông lão Arkhip, vốn chưa quen với hiện tượng này, dụi mắt, và buồn rầu nghĩ rằng cái nóng thiêu đốt và cảnh thảo nguyên này đang cướp mất thị giác của mình, cũng như nó đã làm tiêu tan những tàn lực cuối cùng của đôi chân.
Hôm nay ông thấy trong người khó chịu hơn hết thảy mọi hôm trong thời gian gần đây. Ông cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, và tuy ông hoàn toàn dửng dưng trước cái chết đang đứng gần, không hề suy nghĩ lôi thôi, coi đó như một thứ sưu dịch không sao tránh khỏi, song ông cũSách của tác giả ng muốn chết xa nơi này, chết ở quê hương, và hơn nữa, nghĩ đến đứa cháu, ông lại thấy rối bời ruột gan. Rồi đây Liônka biết nương tựa vào ai?…
Ông lão tự hỏi câu này mỗi ngày đến mấy bận, và mỗi lần như thế trong lòng ông lại có cái gì thắt lại, lạnh buốt đi, và ông thấy chán ngán đến nỗi chỉ muốn trở về nhà, trở về xứ Nga ngay tức khắc…
Nhưng đường về Nga xa lắm…Đằng nào thì cũng chẳng về được đến nơi, sẽ chết rấp đâu ở dọc đường. Ở vùng Kubăng này, người ta rộng lòng bố thí, dân ở đây sống khá giả, tuy khó tính và hay ngạo nghễ. Họ không ưa bọn ăn mày, bởi vì họ giàu có…
Đôi mắt đẫm lệ của ông lão dừng lại trên đứa cháu, và ông thận trọng đưa bàn tay sần sùi vuốt lên tóc nó.
Thằng bé cựa mình và ngước đôi mắt màu xanh nhạt, to và sâu có cái vẻ đăm chiêu chẳng hợp với tuổi nó chút nào, và trông lại càng to trên khuôn mặt gầy gò và rõ với đôi môi mỏng nhợt nhạt và cái mũi nhọn hoắt.
– Phà sang hở ông? –nó hỏi, đoạn giơ tay lên che mắt, nó nhìn xuống dòng sông loang loáng ánh nắng.
– Chưa, chưa sang đâu cháu ạ. Nó vẫn đứng đấy. Nó sang đây làm gì kia chứ? Chẳng có ai gọi thì nó vẫn đứng đấy…-Ông lão Arkhip nói chầm chậm, tay vẫn vuốt tóc thằng bé- Cháu vừa ngủ đấy à?
Liônka quay quay cái đầu không rõ định gật hay lắc, rồi vươn vai trên cát. Hai ông cháu im lặng một lát.
– Giá biết bơi thì cháu tắm cái. –Liônka tuyên bố, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng sông- Sông chảy xiết ghê quá! Ở ta chẳng có sông nào thế này. Sao nó cứ cuồn cuộn lên thế ông nhỉ? Nó chạy nhanh như thể nó sợ chậm trễ việc gì…
Và Liônka quay mặt đi không nhìn dòng nước nữa, vẻ bất bình.
Ông già nghĩ một lát rồi nói:
– Thế này nhé, bây giờ ta nới thắt lưng ra, nối hai cái lại, ông sẽ buộc vào chân cháu, cháu cứ xuống mà tắm…
– Thế-ế-ế thì…-Liônka dài giọng ra, vẻ thạo đời- Ông nghĩ thế nào đấy nhỉ? Ông tưởng nó không kéo nổi chắc? Rồi đến chết đuối cả hai mất.
– Thật đấy! Nó kéo tuột đi mất. Chà, chảy xiết thật…Chắc mùa xuân nước lũ to lắm. Úi chà!…Cỏ ở đây tha hồ tốt! Cỏ sẽ mọc mênh mông!
Liônka đang lúc không muốn nói chuyện, nó không trả lời ông, bốc nắm đất sét khô, lấy tay nghiền nát thành bụi, vẻ mặt nghiêm nghị và đăm chiêu.
Ông lão nhìn cháu, nghĩ ngợi điều gì, đôi mắt nheo nheo lại.
– Đây nhé…-Liônka nói khẽ, giọng đều đều vừa nói vừa rây cho bụi rơi xuống- Bây giờ hòn đất này…Cháu cầm nó lên, xát nó ra, thế là thành bụi…chỉ còn những hạt nhỏ li ti, phải nhìn kỹ lắm mới trông thấy…
– Ừ, thế thì sao? –Ông lão Arkhip hỏi, rồi ho sù sụ, và qua làn nước mắt vừa úa ra, ông nhìn vào đôi mắt to, ráo hoảnh của thằng cháu đang sáng long lanh- Cháu nói thế là thế nào? –ông hỏi thêm khi cơn ho đã qua.
Thế đấy…-Liônka lúc lắc cái đầu- Là vì đất ở kia bao nhiêu! –Nó hất bàn tay chỉ sang bên kia sông- Trên mặt đất họ dựng bao nhiêu là nhà. Ông với cháu đã đi qua bao nhiêu là thành phố. Ghê thật! Mà đâu đâu cũng đầy những là người!
Rồi không nắm bắt được dòng tư duy của mình, Liônka lại im lặng ngẫm nghĩ và nhìn quanh quẩn bốn phía.
Người ông cũng im lặng một lát rồi ngồi sát lại cạnh cháu, âu yếm nói với nó:
– Cháu tôi không ngoan thật! Cháu nói đúng, tất cả chẳng qua chỉ là bụi, những thành phố, những con người, cả hai ông cháu ta cũng thế, toàn là bụi cả. Chao, Liônka, Liônka!… Cháu mà biết chữ nhỉ!…Cháu sẽ khá biết mấy nhưng rồi đây cháu sẽ ra sao?…
Ông lão ôm lấy đầu cháu áo vào ngực mà hôn.
– Khoan…-Liônka hơi linh hoạt lên một chút, vừa nói vừa né mái tóc vàng như chất lanh ra khỏi những ngón tay sù sì, run rẩy của ông- Ông bảo sao? Bụi à? Thành phố cũng thế, cái gì cũng thế à?
– Thì Chúa đã sắp đặt như thế, cháu ạ. Tất cả đều là bùn đất, mà đất tức là bụi. Và trên mặt đất, cái gì cũng có lúc chết…Thế đấy “cho nên con người ta phải sống vất vả và nhẫn nhục. Như ông đây cũng chẳng còn bao lâu nữa là chết –ông lão chuyển đề tài và buồn bã nói thêm- Không có ông rồi cháu biết đi đâu?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.