
Lối Đi Của Nắng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Lối Đi Của Nắng của tác giả Bạn Hiền
ÁNH
Để chuẩn bị cho các con được gần trường học hơn khi lớn lên và phải trả lại căn nhà thuê, ông bà Đức quyết định mua một căn nhà gần chợ Bà Chiểu.
Giá mua căn nhà tương đối hời vì nó nằm ở vị trí không tốt đối với một số người tin phong thổ, địa lý. Bà Đức lúc đầu cũng do dự nhưng ông Đức bảo rẻ là được rồi và còn cho là căn nhà có địa thế tốt chứ không xấu như người ta nghĩ.
Cả xóm có khoảng trên dưới mười căn nhà, có căn còn lợp lá. Đầu xóm, ngay ngã ba góc đường là một tiệm hớt tóc và cuối xóm, dưới một gốc cây, cũng có một tiệm hớt tóc dã chiến được che bằng một tấm vải nhựa dày.
Vào những ngày rảnh không có bài nhiều, Nguyên thỉnh thoảng đến tiệm hớt tóc đầu xóm để xem đánh cờ tướng và ở đấy Nguyên đã gây được cảm tình với ông chủ tiệm, chính ông đã dạy cho Nguyên cách chơi cờ tướng và trở thành đối thủ của ông khi tiệm vắng khách.
Có chừng mười gia đình trong xóm nhưng Nguyên chẳng hề biết ai vào ai ngọai trừ nhà kế bên. Ông bà hàng xóm có một người con gái, có lẽ là con một nên cô có vẻ đỏng đảnh rất khó thương.
Ông hàng xóm rất có cảm tình với Nguyên, đôi khi còn mang những hoạ đồ kiến trúc mà ông thầu xây cất cho Nguyên coi, có lúc ông còn chỉ cho Nguyên biết cách thức xây dựng nhà cửa. Những lúc ấy cô Liên, con gái ông, càng tỏ ra đỏng đảnh dễ ghét hơn nhưng Nguyên chẳng hề để ý.
Một hôm lúc đi học về, Nguyên thấy bên nhà hàng xóm đầy người. Tò mò, Nguyên ngó vào nhà, thấy bà hàng xóm ôm cô Liên khóc lóc thảm thiết. Nguyên đoán có chuyện không lành xảy ra cho ông hàng xóm nhưng nghĩ mình là cái thá gì mà hỏi, nên vào nhà. Lúc đó mấy đứa em đã nhanh miệng nói ngay:
– Ông Đàm chết rồi.
Chiều hôm đó Nguyên mới được biết là ông Đàm trên đường ra thăm thân nhân ở Đà nẵng đã tử nạn do máy bay rớt. Tự nhiên Nguyên thấy thương hại cô Liên và cảm thấy tiếc là từ nay sẽ không còn một ông hàm xóm thỉnh thoảng chỉ cho Nguyên biết các công trình xây cất của ông.
Khoảng hơn một tháng sau, nhà hàng xóm có thêm người, một người em gái của ông Đàm có chồng tử trận trước đó vài năm, mang con đến cùng ở với chị dâu. Bà Hằng, em ông Đàm, cũng có một cô con gái trạc tuổi Liên tên là Ánh và cũng như người anh, bà Hằng có cảm tình với Nguyên ngay từ khi gặp mặt.
Chẳng hiểu là bà Hằng có ý gì khi tỏ vẻ thân thiện với Nguyên ngay từ tuần lễ đầu, nhưng có một điều chắc chắn là với cảm tình của bà, Nguyên đã giúp bà hàng ngày cắt cổ từ mười đến mười lăm con gà cho bà làm một món ăn bán ở “Câu lạc bộ” bệnh viện quân đội ở gần Gò vấp.
Được bà Hằng nhờ mỗi ngày, Nguyên cảm thấy hãnh diện, vì rõ ràng cô Liên và cô Ánh chẳng được tích sự gì, chỉ có con trai mới làm được việc cắt cổ gà. Đã thế nếu mẹ các cô có bảo giữ chân gà cho “anh” Nguyên cắt thì hai cô cũng chạy ngay lên gác trốn.
Ngày qua ngày, tự nhiên Nguyên có cái nghề cắt cổ gà không công. Trước bà Hằng hoặc bà Đàm còn gọi Nguyên sang nhờ, sau Liên và Ánh thay nhau gọi Nguyên sang nhờ và sau nữa cứ tới giờ là Nguyên sang xử tử hơn chục con gà.
Một tối, khi Nguyên đứng trước nhà ngóng ra đường thì Ánh cũng ra trước cửa nhà.
Nguyên thấy Ánh hàng ngày, có khi nói chuyện hàng ngày nhưng không có chuyện nào ra chuyện nào. Rất bình thường Nguyên hỏi Ánh:
– Hôm nay không phải làm bài sao mà ra đây?
– Không, Ánh nói, à mà có, nhưng bài khó thấy mồ nên nghỉ một lúc.
Ra vẻ ta đây là người học trên, Nguyên hỏi:
– Bài gì, và khó thế nào?
– Bài hình học, gớm ông thầy cho bài tập gì khó thấy mồ, nhìn hoài không ra.
Tưởng gì chứ hình học là môn tủ của Nguyên, Nguyên thích toán từ hồi còn nhỏ. Năm ngoái Nguyên rất say mê thầy Học dạy toán ở trường và còn muốn sau này nối gót thầy, Nguyên nói với Ánh.
– Ánh đưa đây anh xem cho.
Không hiểu sao Nguyên xưng anh với Ánh ngọt xớt. Cũng chẳng lạ vì hai bà mẹ của hai cô chẳng gọi Nguyên là anh đấy sao. Ánh thay vì trở vào lấy bài lại hỏi Nguyên một câu cắc cớ:
– Anh cắt cổ gà hàng ngày mà không sợ à?
– Sợ gì? Nguyên hỏi lại,
– Sợ máu, sợ gà trả thù, anh sát sinh nhiều như vậy thì thế nào chúng cũng trả thù anh.
À há, Ánh cũng gọi Nguyên bằng anh như không có chuyện gì hết, hai người không coi nhau như xa lạ.
Nguyên không tin là gà sẽ trả thù mình. Máu, lúc đầu Nguyên cũng sợ, riết rồi quen đi. Ánh kể cho Nguyên nghe lúc trước, có những ngày mẹ Ánh cắt tiết xong một con gà, thả ra mà nó còn chạy khắp nơi, hai mẹ con đuổi mãi mới bắt được, Ánh nói tiếp:
– Anh cắt tiết gà là gà chết ngay, chắc anh ác lắm nhỉ?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.