
Hoa Máu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Hoa Máu của tác giả O.d.vangrson
Khi họ đã khuất sau chỗ ngoặt, Đenny hỏi:
– Ai vậy? Cô gái dễ thương quá.
– à, đó là cha con lão Giắc ốm. Ông lão mắc bệnh lâu rồi. Đau gan. Bà Puốcvili vẫn giúp Âyđen thu xếp việc nhà và tìm nhiều loại thuốc chạy chữa cho ông lão. Nhưng vô ích thôi. Ông lão khó mà qua khỏi mùa đông này. Người thứ hai trong năm nay. Mà anh thấy người thế nào? Tôi trông hình như anh tái mét đi đấy.
– Tôi khó chịu quá – Đeny trả lời – Chín ngày trời dưới địa ngục. Tàu lắc dễ sợ…
Đeny nhìn thấy bông hoa đỏ, thân vươn ra ánh sáng từ dưới khe đá. Anh cúi xuống ngắm nghía bông hoa và nhận thấy những thân cỏ dữ dội chen chúc đầy cả lòng khe. Đeny ngắt một bông hoa rồi quay lại hỏi ông Puốcvili:
– Tôi chưa bao giờ gặp loại hoa này. Đó là hoa gì?
– Hoa máu – ông Puốcvili đáp – Ngoài nó ra, trên đảo không có loại cây gì mọc nổi. Dĩ nhiên, nếu không kể loài địa y. Nhưng đ¸ng lẽ anh không nên hái. Người ta bảo rằng nó gieo rắc rủi ro. Nó chỉ có ích khi anh bị chảy máu, vì đứt tay chẳng hạn.
Đenny cười vang:
– Trời đất, thật là chuyện nhảm nhí. Chính ông cũng chẳng tin đâu.
– Bà Puốcvili thì lại rất tin. Bà ấy sành những chuyện đại loại như vậy lắm.
Cuối cùng họ cũng về đến nhà. Vừa đặt chân lên bậc cửa, Đenny đã bắt đầu cởi va li. Ông Puốcvili để anh lại một mình và đi đón bà Puốcvili, lúc này đang gò lưng dưới sức nặng của những hòm đồ hộp. Sáng hôm sau, bà Puốcvili bắt tay vào việc phân loại và sắp sếp những đồ dự trữ cho mùa đông, còn Đeny dạo quanh xem xét đảo.
Ông Puốcvili đã không cường điệu chút nào. Trên đảo không hề có cây cỏ, cả cây to lẫn bụi rậm. Chỉ có những cánh hoa đỏ chói như lửa cháy lên trong gió. Thoạt trông có thể tưởng rằng đá hoa cương đã bị sóng mài bằng phẳng, kỳ thực bờ đá có những mỏm nhô ra đen ngòm. Lòng bàn chân bị những hòn đá sắc nhọn nằm rải rắc trên bờ cào xước.
Mép đảo đổ dốc vào lòng biển. Con đường mòn nhõng nhẽo, vòng vo, chỉ đến sát bờ biển mới có đôi chút thoai thoải. Phía tây, những dãy núi ở Labơrađô mờ mờ hiện ra sau làn khói màu xám nhạt.
Trên sóng, hai chiếc thuyền đánh cá lắc lư như mơ ngủ. Chim chóc dường như cũng ngán hòn đảo khắc khổ. Chỉ có hải âu là ngoại lệ. Chúng đường bệ ngự trên đá hàng đàn hàng lũ.
Thấy Đeny, chúng lao vút lên không trung và loáng cái đã biến mất phía chân trời. Đeny muốn chúng quay trở lại. Anh tưởng tượng thấy mình chạm vào chúng, vuốt ve những đôi cánh ướt và cho chúng ăn trên lòng bàn tay…
– Bay lại đây, nhanh lên! – Anh bật cười rồi đi tiếp.
Vẻ đơn điệu trĩu nặng trên xóm nhỏ khiến Đeny thấy lòng sầu não. Sau khu nhà là những kho chứa đồ chật chội.
Để tránh những cặp mắt xoi mói, ông bà Puốcvili giấu chuồng gà ra đó. Chỉ có lớp học nổi bật hẳn lên. Những ngôi nhà làm bằng gỗ nguyên cây dễ làm ta nhầm có hai ba tầng. Đeny nhìn kỹ, thấy phần lớn các nhà đều long lở và bạc màu. Ngôi nhà của ông bà Puốcvili vừa mới được quét vôi, xét về mọi mặt thì có khá hơn một chút. Ngôi nhà thứ hai mới được quét vôi và cực kỳ sạch sẽ là nhà bà Mery Giônxơn. ở đây có cửa hàng bưu điện và đài vô tuyến điện.
– Mới chiều tối đã lượn khắp xóm rồi – Trong giọng nói của bà Puốcvili, anh nhận thấy ý trách móc – Tôi đã bắt đầu lo, định phái ông Puốcvili đi tìm.
– Xin lỗi – Đeny ngượng ngùng lúng búng – Tôi nán lại một chút. ở đây lạc sao được, xóm nhỏ như bàn tay…
– Nhỏ thì nhỏ thật – bà Puốcvili đồng ý – nhưng ở địa vị anh, tôi sẽ không bao giờ liều lĩnh thế. Đêm hôm ngộ nhỡ xảy ra gãy chân vỡ đầu thì sao! – Đeny Toxơn không khỏi mỉm cười.
– Đây đâu phải thành phố nhà anh, cả xóm không có ai là bác sĩ. Phải đợi hai tuần, có khi lâu hơn, máy bay mới tới, còn nếu trời mù thì hàng tháng cũng phải đợi. Anh muốn làm một trong ba người chắc? – bà ta nói thêm với giọng nửa thì thầm.
Đeny cảm thấy sự sơ xuất của mình. “ở đây có chuyện gì đó không ổn, hoặc là họ chỉ lo sợ vu vơ, hoặc là…”. Chọn thời điểm thích hợp, anh lái câu chuyện khỏi đề tài cũ và hỏi:
– ở đây lúc nào người ta cũng nhắc đến ba người nào đó là nghĩa thế nào?
– Họa vô đơn chí. Trong đất liền đông người, điều ấy không rõ mấy, mọi thứ cứ rối tinh rối mù. Còn ở đây mọi người đều biết nhau. Hễ ai gặp chuyện gì thì cả xóm đều rõ, rõ cả chuyện gì sẽ xảy ra với ai.
Anh cũng đoán ra tôi định nói gì rồi đấy. Mỗi năm đảo chúng tôi phải có ba người chết. Cũng có năm sáu người. Ba, sáu, chín cứ thế mà tính. Nếu còn thiếu một mạng thì… – Bà nhếch mép buồn bã. – Tôi không nói dối anh đâu – Bà Puốcvi ngước nhìn Đeny dò xét.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.