
Điệu Luân Vũ Bên Bờ Donau – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Điệu Luân Vũ Bên Bờ Donau của tác giả Võ Thị Điềm Đạm
Xa xa, ẩn hiện trong hàng cây dọc bờ sông, tà áo huyền ảo ai đó lướt theo cơn gió xuân nhẹ hướng về bãi cỏ dưới đồi. Không lưỡng lự, chàng lần theo đường mòn, đi xuống.
Bước chân càng lúc càng thôi thúc, cái cảm giác nao nao từ nãy giờ càng lúc càng rõ ràng. Những ngón tay bỗng dưng đưa nhịp nhàng một điệu vals trên cung đàn thánh thoáng uyển chuyển theo từng lay động làn lụa mỏng càng lúc càng gần. Đôi môi hồng phấn như mỉm cười thì thầm lời yêu đương tự kiếp nào.
Ánh mắt nâu đen thăm thẳm như đẩy đưa mời gọi bước chân chàng nghệ sĩ. Hai cánh tay vươn dài đong đưa theo điệu nhạc như thúc đẩy những ngón tay chàng nghệ sĩ nhịp nhàng hơn. Đôi chân trần nhón nhanh nhẹ lướt trên lớp cỏ nhung như muốn rủ rê chàng nghệ sĩ cùng theo vào cõi sương đêm.
Dừng bước chân đẩy đưa, hai tay vịn hờ làn lụa mỏng, người thiếu nữ nhẹ nhúng người, ngửng cao gương mặt trắng hồng, tỏ ý chào. Trong tâm trạng hư hư thực thực, chàng hỏi:
– Nàng từ đâu đến?
Đôi môi hồng phấn mỉm nụ cười đậm đà. Không gian ngưng đọng, giọng thoang thoảng như từ nơi nào đó phát ra:
– Tiên Đế không nhớ thiếp sao?
Ánh trăng mười bốn chợt mờ vì một áng mây theo làn gió kéo qua. Không gian đăm đẵm hương cỏ sương lẫn trong hương trầm nhang, âm ẩm, lộng trong âm thanh hun hút gió xuân đêm.
Mái tóc đen mượt dài hờ hững rơi trên đôi vai thuông thả, phủ che tấm lưng thon, vòng hoa cúc trắng trên đầu. Người thiếu nữ nửa như xa lạ nửa như thật gần tự kiếp nào mong manh. Chàng nghệ sĩ không còn là mình nữa, ánh mắt ngây ngây không tưởng, hỏi:
– Nàng là ai?
– Thôi để thiếp ngâm câu thơ này:
Ở đây mến cảnh mến thày
Tuy vui đạo Phật, chưa khuây lòng trần…*
Một làn sống lạnh buốt lưng, giọng trầm trầm xa vắng, Johann ngâm tiếp:
Gió thông đưa kệ tan niềm tục
Hồn bướm mơ tiên lẫn sự đời…*
– Giáng Tiên! Giáng Tiên!
– Vâng. Thiếp đây! Một đêm trăng mười bốn như đêm nay, nơi chùa Ngọc Liên năm xưa…
– Người ni cô còn để khói trần ai vướng trên đôi má ửng hồng vì ánh mắt ta ngây dại. Và ta, vị Tiên Đế, đã để cho cái nhan sắc vân tưởng y thường hoa tưởng dung** lấn chiếm hồn thơ, bất chấp lễ nghi trong thiên hạ, ta đã mời nàng ngồi cùng xe về cung.
Nhưng Giáng Tiên nàng ơi, tại sao, tại sao nửa đường nàng tan mất theo khói mây trời, không cho ta được quyện cùng nàng trong khúc nhạc ái ân?
– Không phải vì thiếp, không phải ý Tiên Đế, mà đó hồn thơ của thi nhân gặp duyên mỹ nữ, hồn thơ đã đưa Tiên Đế thoát khỏi cái ước muốn trần tục tầm thường.
– Đúng như thế đó, Giáng Tiên! Và cũng từ đêm ấy, hồn thơ trong ta không còn bị gò bó theo những dòng thơ khẩu khí luôn mang một dụng ý dạy bảo chốn Tao Đàn. Duyên tình không trọn với nàng đã khơi rộng bể thơ lai láng trong ta, tâm hồn ta thanh thoát theo từng ý thơ tha thiết, vượt khuôn tắc…
– Tiên Đế có biết chăng, chính cái hồn thơ lai láng bất tận đó đưa thiếp vượt khỏi cái hạn hẹp của thời gian, thiếp được siêu thoát…
Và Tiên Đế cũng có biết chăng? Những đêm trăng mười bốn bàng bạc vườn hoa, hồn thiếp nương theo lời thơ Tiên Đế ngâm vang trên Vọng Tiên Các, len lõi vào lòng thế nhân, đã lắng sâu trong lòng nhân gian, hồn thơ trở nên vĩnh cữu. Cái diễm phúc vĩnh cữu đó khó mà mai một.
– Và để tên nàng, Giáng Tiên, được đời đời gắn liền với hồn thơ… Nhưng Giáng Tiên nàng ơi! Đêm nay, cũng đêm trăng mười bốn, nàng tìm đến ta, có phải nàng muốn…
– Vâng! Thiếp muốn… Thiếp muốn lấy khúc luân vũ gợi lên dòng nhạc trong hồn Tiên Đế, tặng thế nhân cung nhạc ngàn đời. Tiên Đế hãy vì thiếp mà tiếp tục.
Vừa dứt lời, người thiếu nữ vươn hai cánh tay trần nõn nà tung lớp lụa xanh như mây trời. Mảnh xiêm y chỉ là tấm lụa to tròn, khuyết một vòng ở giữa vừa đủ bao ngấn cổ vươn cao. Màu xanh nhạt chỗ đục chỗ trong, chất lụa óng ả rũ bao toàn thân người thiếu nữ lúc ẩn lúc hiện. Khối ngọc ngà khi tỏ khi mờ.
Chân trần không chấm đất, lướt nhẹ nhàng khi cao khi thấp, khi nhanh khi chậm, hoà nhịp uyển chuyển với cánh tay. Cả thân hình cử động mờ ảo dưới lớp lụa mong manh tơ trời. Không chờ nhắc lần thứ hai, Johan nhấc nhẹ cung đàn. Điệu vals lúc nhặt lúc thưa, quấn quýt bước chân người thiếu nữ quay tít không ngưng
. Đêm hân hoan tiếng nhạc. Đêm lồng lộng cung đàn. Mái tóc dài đen mượt mà óng ả ánh trăng mười bốn thoáng vờn môi chàng. Làn lụa mong manh tơ trời vuốt nhẹ gương mặt chàng say đắm. Hương trầm thanh thoáng quyện hồn chàng mê hoang.
Đêm trăng thấp dần. Cung đàn thánh thoáng. Sương đêm đẵm vai. Phiếm nhạc hạnh hoan. Bước chân nàng lướt nhanh về vườn hoa lục giác. Cánh tay nàng vươn dài dưới làn lụa mỏng mời gọi.
Vai dựa vai. Lưng dựa lưng. Lớp lụa tơ trời loãng tan. Bước chân nương nhau trong điệu luân vũ tha thướt. Điệu nhạc đắm đuối nương theo lúc nhặt lúc khoan. Âm thanh hòa nhịp quấn quyện. Cơn mê hoang cùng nhịp xoay. Má kề má. Mắt trong mắt. Tay nâng tay. Đắm đuối không rời. Say sưa không ngưng theo âm vang cung nhạc vọng lại từ những tàn cây sồi già quanh biệt thự…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.