
Gió Và Cỏ May Mắn – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Gió Và Cỏ May Mắn của tác giả Đoàn Thị Hồng Thủy
Tôi ngoảnh mặt đi. Khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đủ làm tôi kịp tỉnh ngộ mà tự xấu hổ về hành động điên khùng vừa rồi của mình. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, chẳng mấy chốc đã hoá thành một quả cà chua chín.
Trái với suy đoán của tôi, Phong không có vẻ gì là giận cả, ngược lại cậu ấy còn lo lắng hỏi tôi:
“Cậu sao thế? Đau ở đâu à?”
Tôi lắc đầu, càng xấu hổ tợn.
“ Chắc cậu vẫn còn bị choáng. Cầm lấy cái khăn áp đỡ vào trán đi”
Với vẻ ân cần, cậu ấy dúi cho tôi chiếc khăn mùi xoa trắng tinh được gấp vuông vắn. Vài phút im lặng trôi qua (chắc cậu ấy chờ cho tôi hết ‘choáng’ hẳn!!!), cuối cùng tôi đành mở lời trước:
“Xin… xin lỗi!”
“Không sao!” Phong cười, hơi nheo nheo đôi mắt “cậu cũng đến đây tìm cỏ bốn lá diệu kỳ, phái không?”
Tôi không trả lời mà lí nhí nói
“Tại chị tớ bảo…”
“Tớ cũng nghe một đàn anh trong trường nói thế, rằng trên ngọn núi này có loại cỏ thần kỳ đem lại may mắn giúp người ta đạt được ước nguyện.”
Tôi gật đầu đầy hăng hái
“Vậy là cậu cũng tin là có…Thế ước nguyện của cậu là gì?”
Phong lặng lẽ nhìn tôi, cái nhìn biết nói. Tôi chợt nhận ra là mình đã tò mò không đúng chỗ. Nhưng cậu ấy chỉ dịu dàng bảo:
“Chuyện đó để sau. Quan trọng là giờ phải tìm tứ diệp thảo đã. Chúng ta không còn nhiều thời gian từ giờ cho tới lúc tập trung đâu!”
“Cỏ may mắn chỉ có một cây thôi! Không bao giờ có nhiều may mắn ở cùng một chỗ vào cùng một lúc!” Tôi rụt rè thông tin.
Phong khẽ ngẩng lên, rồi lại cúi xuống đầy quả quyết
“Nếu chỉ có một cây, tớ sẽ nhường nó cho cậu”
“Tại sao?”
“Bởi cậu đến đây vì ước nguyện của mình còn tớ thì không!”
Rốt cục thì tôi và Phong cũng không thể tìm được tứ diệp thảo theo lời chỉ dẫn của những bậc đàn anh đàn chị quý hoá. Gần đến giờ tập trung, chúng tôi đành tiu nghỉu xuống núi, mỗi đứa ngắt một nhánh cỏ ba lá đem theo làm kỉ niệm. Nhưng ở một góc độ nào khác, trong chuyến đi ấy tôi cũng đã tìm thấy may mắn của mình: ấy là trở thành bạn của Phong.
Vì học khác trường, tôi và cậu ấy không thể gặp nhau thường xuyên nhưng ít nhất một lần một tuần chúng tôi đều có một buổi cùng nhau lang thang ở quán trà sữa, hiệu sách, tiệm băng đĩa hoặc công viên.
Có bữa là tôi nhắn tin hẹn Phong, có bữa là do cậu ấy gọi. Những cuộc hẹn tuy ngắn ngủi cũng đủ để tôi phát hiện ra Phong là người rất hay: cậu ấy đánh guitar cực siêu, hát tiếng Anh cực chuẩn và nấu ăn tuyệt ngon.
À tôi đã nói cậu ấy còn là học sinh giỏi luôn đứng trong top 3 toàn trường chưa nhỉ? Và điểm mà tôi thích nhất ở cậu ấy, đó là Phong luôn kiên nhẫn với tính trẻ con, vừa lãng đãng mơ mộng vừa rồ dại phát cuồng của tôi, điều mà chưa ai làm được.
Lúc ở bên cậu ấy, tôi có thể tha hồ kể những giấc mơ ngốc nghếch ấp ủ từ lâu hoặc vừa vụt qua trong đầu, rằng một ngày nào đó có sẽ có một vị hoàng tử châu Âu tóc vàng mắt xanh sẽ xiêu vẹo trước tính cách quá “kool” của tôi mà quỳ xuống cầu xin tôi trở thành nữ chúa của chàng, và tôi, đầy kiêu hãnh và ngậm ngùi sẽ nói tôi chỉ muốn được là một cô gái bình thường mà thôi.
Hay vào ngày mà Trái Đất gặp thảm hoạ diệt vong, tôi sẽ là nữ chiến binh được lựa chọn đứng lên bảo vệ cả nhân loại. Hay biết đâu sẽ có một cặp vợ chồng cực sang trọng xuất hiện nói rằng họ là quốc vương và hoàng hậu của một quốc gia giàu có mỹ lệ, và tôi là nàng công chúa bị thất lạc của họ. Hay…
Dù là lúc nào, Phong vẫn luôn chăm chú lắng nghe, đôi khi cũng hăng hái tham gia, giúp tôi vạch định những chuyện phải làm cho “nếu có một ngày…”. Chỉ duy có một điểm ở Phong mà tôi cho là không được ổn lắm.
“Không bệnh gì cả, tim gan phổi của tớ hoàn toàn bình thường, và ung thư lại càng không. Chỉ là cơ thể tớ bẩm sinh đã thế, nếu người khác có 10 phần sức lực thì chắc tớ chỉ có 3. Hay mệt, hay ốm và hay kiệt sức” Phong đã nói bằng cái giọng thản nhiên đến mức lúc đầu tôi đã thoạt nghĩ rằng cậu ấy chẳng mấy phiền lòng về chuyện đó.
Nhưng không phải vậy. Chẳng ai thích bản thân yếu ớt như thế cả. Nhất là Phong, cậu trai có đôi mắt rất sáng và một trái tim vừa nhiệt tình vừa dịu dàng quá đỗi.
Tóm lại tôi và Phong duy trì một tình bạn vừa thân thiết vừa trong sáng như thế. Có lẽ nếu thật thà hơn thì hình như với tôi Phong còn nhiều hơn thế nhưng tôi nghĩ rằng hiện tại tình bạn của chúng tôi quan trọng hơn.
Chúng tôi thoải mái bên nhau, chúng tôi chia sẻ với nhau hầu hết mọi chuyện. Tôi nói hầu hết bởi cho đến tân bây giờ Phong vẫn không nói cho tôi biết ngày hôm đó cậu ấy đã đi tìm cỏ bốn lá vì ước nguyện của ai. Bởi lẽ Phong đã bảo thẳng rằng cậu ấy không đến ngọn núi ấy vì mong mỏi của bản thân.
Tôi cũng đã thử hỏi Phong nhưng cậu ấy lảng đi và tôi cũng thôi, không nhắc lại thêm một lần nào nữa. Tôi tự nhủ rằng, nếu muốn, Phong sẽ tự nói cho tôi hay, vào một ngày nào đó.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.