Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hạnh Phúc Mong Manh của tác giả Nguyễn Quang Lập

Đó là một đêm lạc rừng. Một mình anh với bếp lửa. Anh không còn nhớ anh đã ngồi đăm đăm nhìn ngọn lửa bao lâu… Anh ngước lên… hình như vậy… một người đàn bà đứng lặng trước ngọn lửa… một người lạc rừng đã nhìn thấy ngọn lửa của anh… rồi chị nhai rau ráu mấy thanh lương khộ Chị ngủ, lịm đi như một người bất tỉnh. Rồi mưa. Mưa tát tạt vào hai người, lửa tắt.

Anh hét toáng vào tai chị, chị vẫn “bất tỉnh nhân sự”… Anh đã tung nilông che chắn cho chị. Chỉ mỗi mình chị khô ráo, còn tất cả đều ướt sũng. “Tại sao thế này?” chị tỉnh dậy ngơ ngác. “Mưa”, anh trả lời – “à”, chị thở dài – “Ôi”, anh kêu lên,toàn thân run bắn- “Ôi, anh run quá… sao anh run bắn thế này?

Chị hốt hoảng cầm tay anh “Tôi lạnh quá…” anh rên lên ư ư – Anh bị sốt rét! Chết!”, chị cuống lên bắt anh thay ngay quần áo- “Còn gì nữa… đâu… ướt hết rộ. rồi…”, anh vừa rên vừa càu nhau – “ờ nhỉ…”, chị thở dài. Chị thấy buồn, buồn quá, vì chị mà anh đã lên cơn sốt này đây. Dấy lên trong chị một niềm thương. Chị bắt anh cởi hết áo quần.

Anh ngoan ngoãn làm theo, chị trùm hết chăn lên người anh, quấn thật chặt. Anh vẫn run, run quá. Chị ngồi ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ… và khẽ thở dài, chui vào chăn, ôm thật chặt anh vào lòng…

Hình như vậy… Anh tỉnh dậy. Trời đã rạng sáng. Thoảng thoảng một mùi hương… hình như vậy… anh muốn bay lên… hình như vậy… mà anh áp sát má chị từ lúc nào. Anh hôn. Chị mở mắt… Hình như vậy… đôi mắt ấy không ngủ, đôi mắt ấy vẫn thức và chờ đợi… hình như vậy… Anh hôn… hôn… hôn… một người lính lạc rừng với một người lính lạc rừng…

– Ba!

Anh giật mình ngước lên, chị ra hiệu anh dịch ra. Thằng con trai đang đứng trước mắt họ, nó chìa ra một quả trứng chim.

– Ô – anh nó – Con nhặt ở đâu đấy?

– Ô trên đọt cây ổi, ba à – Nó hý hửng đưa quả trứng cho anh.

– Con đừng leo trèo linh tinh – chị nói.

– Chắc là còn hai quả nữa – anh nói.

– Con không thấy ba à, hình như nó nở thành chim mất rồi – nó nói.

– Chưa đâu – anh nói – chắc là con tìm chưa kỹ.

– Đừng có leo trèo linh tinh – chị nói.

-Thế thì con sẽ tìm tiếp- nó nói.

– Ừ – cố lên, con… – anh nói.

– Đừng có leo trèo linh tinh – chị nói.

Chị nói và rơm rớm nước mắt, “ôi giá như thế này mãi nhỉ…” Giá không có chị ấy, không, giá mẹ con chị đừng chậm chân thì nhất định sẽ như thế này mãi thôi, chứ không phải chỉ một giây lát, một giây lát vụng trộm khi vắng bóng chị ấy…

Bên anh vẫn là Mai, vợ anh, người đàn bà trắng mềm đang nằm sấp, hai tay choãi lên phía trước, mớ tóc dầy xoã ra phủ kín mặt gối. Vẫn là đêm… Một quả mít non đứt cuống. Mấy con chuột nhắt ở góc bếp. Ngoài đường những người đàn bà đi chợ sớm. Tàu “Thống nhất ba” đang vào…

Tại sao mình lại ghen với người đàn bà tội nghiệp ấy. Chị ấy còn gì nữa đâu mà ghen. Một thân hình tiều tuỵ, một đứa con… Chồng mình đã bỏ rơi chị ấy. Chồng mình vẫn cứ bình thản nhởn nhơ với hạnh phúc với con mình, còn chị ấy cứ tất tưởi ngược xuôi đi tìm… tội nghiệp thằng bé, nó giống anh như tạc… anh nằm yên, cố gắng không cựa mình

– “Phải để cho cô ấy ngủ một chút, thức suốt đêm rồi còn gì…”. Anh không ngủ được, không cách gì ngủ được. Đã hơn một tháng từ ngày Liên mang con về đây, anh như người rối loạn tâm thần. Đầu tiên là mừng rỡ, mừng đến phát cuồng. Anh xiết chặt hai mẹ con vào lòng. Ba lồng ngực, sáu đôi mắt… cứ rối rít, rối rít…

Tóc Liên, má Liên, mắt Liên và những tiếng kêu tắc nghẹn vì tủi hờn của chị đã vang lên trong căn phòng sáu năm bình lặng này. Tất cả như đang vỡ ra, đang chụm lại và bay lên… – Ba! ba! Ông bà nội đâu rồi?” – “Ba! ba! Sao ba không vào Quy Nhơn? Mẹ bảo chỉ ít nữa là ba vào thế mà ba chẳng vào gì cả”

– Ba! ba! Mẹ nói xấu ba đấy, mẹ nói: “ Ba mày là tệ bạc lắm!” – Ba! ba! Con không đi học mà con biết chữ đấy. Mẹ dạy cho con. Mẹ bảo phải học để viết thư cho bạ Mẹ vừa dạy vừa khóc… Mẹ hay khóc lắm ba ơi! Bây giờ gặp ba rồi, mẹ chẳng phải khóc nữa, con cũng chẳng phải học nữa ba hí! Tiếng của thằng con anh đó! Nó như là không qua chín tháng mười ngày, nó vốn vậy, đã từ lâu lắm rồi…

Anh hôn nó, dúi đầu vào bụng nó, cắn nó… rồi lại quay sang ôm quàng lấy chị, cắn vào cúc áo chị day daỵ Nó cười, thằng con anh thấy thế ôm bụng cười như nắc nẻ… Sau đó là những phút sượng sùng.

Sượng sùng và bối rối khi anh báo với chị rằng anh đã có vợ. Vợ anh là một phụ nữ tốt, rất tốt, đã sống cùng anh sáu năm trong căn phòng này. Anh có yêu vợ không? Có, anh rất yêu…

Chị cố gắng giữ một nét mặt thật bình thản để đón nhận điều này. Chị không bị bất ngờ, tám năm nay – từ ngày giải phóng miền Nam, chị từ giã đời quân ngũ, đưa con về quê nhà, thấp thỏm đợi chờ anh.

Chờ mãi… rồi cũng đến lúc chị chua xót nhận ra: Anh sẽ mãi không thuộc về chị nữa, hạnh phúc đã tuột khỏi vòng tay của chị. Nhưng trong mọi sự thất vọng, cay đắng… người ta đều cố níu kéo một hy vọng nào đó, dù nó mỏng manh như sợi tơ thì vẫn cứ phải níu kéo. Biết làm sao…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x