Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đợi Anh Đến Đông Tàn của tác giả Đường Châu

Tập 2

Dạ chào thầy ạ!

Trung Hoàng mỉm cười đáp lại cái chào của Văn Quân.

− Em vào nhà đi!

Văn Quân bước theo. Cô ngạc nhiên vì bàn tiệc bày dưới đất và có cả Thiên Nga, Trọng Lưu lẫn Cao Thành.

Cô lúng túng:

− Thầy …

− Em ngồi xuống đây đi Quân.

Trung Hoàng đỡ xấp tài liệu trên tay Văn Quân để lên bàn:

− Cái này để tính sau đi. Ngồi xuống đó đi.

Văn Quân gật đầu chào cả 3 rồi ngồi xuống cạnh Trung Hoàng. Cô không hiểu ông thầy của mình đang làm gì, khi ông nhắn cô tới.

Trung Hoàng rót rượu ra những cái ly:

− Chắc 3 người biết tôi là thầy của Văn Quân, giờ còn hướng dẫn Quân làm đề tài tốt nghiệp?

Trọng Lưu cười:

− Đề tài gì vậy?

− “Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên”. Quân làm khá lắm. Đề tài này cũng có nhiều người làm, nhưng Quân có cách tiếp cận mới, tạo được phong cách riêng.

Văn Quân bối rối.

− Thầy …

Thiên Nga kín đáo ném cho Trung Hoàng cái nhìn bén ngót và đầy ác cảm. Rõ ràng Trung Hoàng mượn cớ sinh nhật mình để có cuộc họp mặt này. Tự dưng cô thấy mình phải cảnh giác.

Văn Quân bịt miệng ly lại khi Trung Hoàng rót rượu vào ly của cô:

− Xin lỗi thầy, em không biết uống rượu.

− Không sao đâu, rượu nhẹ và uống 1 chút thôi.

− Dạ, thôi.

Thiên Nga cất giọng:

− Để anh Hoàng rót đi Quân. Ở đây ai cũng uống, không lẽ Quân không uống?

Văn Quân cương quyết lắc đầu:

− Dạ, thôi.

Trọng Lưu giải vây cho Quân, nửa đùa, nửa thật:

− Nè! Thầy gì kỳ thế, dạy hư học trò.

Trung Hoàng trợn mắt:

− Cái thằng này! Mày nghĩ tao như thế đó hả? Văn Quân không uống, tao không ép, nhưng phần mày bị phạt uống thay phần của Văn Quân. Cái tội dám nghĩ xấu cho bạn mày.

Lưu búng tay:

− Chuyện nhỏ!

− Mày nói đó nghe. 1 lát say bí tỉ ngã lăn ra, tao không chứa mày đâu.

Cao Thành nâng ly lên cắt ngang:

− Tuyên bố lý do của buổi tiệc hôm nay đi Hoàng.

− Chờ 1 chút!

Trung Hoàng đi lại mở tủ lạnh lấy cho Văn Quân lon Coca.

− Không uống được thì uống Coca nhé.

− Dạ, cám ơn thầy.

Trung Hoàng cụng ly vào ly Cao Thành.

− Xin mời mọi người! Hãy chúc mừng sinh nhật thứ 27 cho tôi!

Văn Quân lúng túng:

− Xin lỗi thầy, em không biết.

− Không biết sinh nhật thầy nên không chuẩn bị quà chớ gì? Không sao, hát tặng thầy 1 bài là được.

Văn Quân ấp úng:

− Em …

− Ừ, đừng nói là không biết hát, “Chiêu” đó xưa lắm rồi.

Trung Hoàng tự nhiên, nên Văn Quân đỡ bối rối. Cô nghịch ngợm:

− Vậy … cung kính không bằng tuân lệnh hả thầy?

Văn Quân lấy đôi đũa gõ nhịp trên chén, hát như tay bợm thứ thiệt.

“Ai trên đời ai mà không uống rượu, rượu từ gạo mà ra …”

Thiên Nga châm biếm:

− Rượu có nhiều loại, đâu phải từ gạo, còn từ lúa mạch, nho, táo …

Văn Quân cười nhẹ:

− Ở VN, người ta chỉ chuyên làm rượu từ gạo. Rượu khác em không tính.

Trọng Lưu bắt chước cầm đũa gõ theo:

− Hát tiếp đi Quân!

− Dạ.

− “Ai trên đời mà không uống rượu

Rượu từ gạo mà ra

1 lít 1 ngàn ba

Ta thà không uống rượu

Rượu là rượu, mà ta là ta.”

Trung Hoàng chọc:

− Chà! Văn Quân đang hát ca trù đó à? Lại rành giá rượu nữa, thế mà nói không biết uống rượu.

Trọng Lưu đùa:

− Vì mày đãi rượu ngoại cho nên Văn Quân không biết uống. Quân chỉ uống toàn rượu đế không hà.

Văn Quân thản nhiên hát tiếp:

− “Ai trên đời mà không có miệng

Miệng lại có môi

Miệng làm khổ đời ta

Uống bằng miệng và hôn bằng môi …”

Câu hát nghịch ngợm, làm cho tất cả cười phá lên.

Cao Thành không cười, anh uống cạn ly rượu. Bên tai vẳng lại “Rượu là rượu mà ta là ta”.

Anh từng muốn quên và mượn rượu để quên, nào có quên đâu. Cơ thể say mèm, nhưng đầu óc cứ tỉnh táo.

Thiên Nga đã trở lại cùng với anh, và bà nội đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng sao trái tim anh không còn ấm áp và nguyên vẹn nữa. Có 1 điều gì đó giống như gương vỡ lại lành, chữa mãi vẫn còn vết sẹo. Anh không tìm thấy cảm giác hạnh phúc, yên ổn vô tư như ngày xưa. Tại sao thế?

Anh vẫn yêu Thiên Nga tha thiết kia mà. Hay tại bản tính anh vốn không được rộng lượng? Trong lòng anh vẫn lưu lại mãi cảm giác bị phản bội và câu nói từng làm anh đau điếng của Thiên Nga: “Tình yêu mà em dành cho anh chỉ là sự ngộ nhận. Thật đấy anh Thành”. Anh rộng lượng kêu gọi cô trở về và cô đã trở về với anh. Cái cảm giác tự nhiên như thưở nào biến mất, dường như chỉ có gượng gạo và đắp vá.

Trung Hoàng vỗ vai Thành:

− Gắp gì ăn đi chớ, ngồi uống rượu hoài vậy?

Trọng Lưu quay sang gợi chuyện với Văn Quân:

− Quân làm đề tài đến đâu rồi?

− Dạ, đã hơn phân nửa. Quân đang xin số liệu thực tế ở các toà án để dẫn chứng, sau đó tổng kết lại là tạm ổn.

− Tiếc là anh không quen nhiều bên toà án để giúp Quân.

− Cám ơn anh. Thầy Hoàng đã giới thiệu cho Quân.

Trọng Hoàng hích cùi chỏ vào ngực Lưu:

− Văn Quân đừng tin nó, nó không có lòng tốt đâu.

− Dạ, thầy an tâm. Em luôn nghe lời thầy dạy.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x