Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Giấc Mơ Đến Từ Quá Khứ của tác giả Chu Thu Hằng

Hạnh đặt bó hoa xuống ghế, kéo Hải ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

– Máy bay xuống chậm một tiếng. Anh ra ngoài cho thoáng hay vào căng tin uống cà phê cho tỉnh?

– Đêm qua em mất ngủ phải không? Mắt quầng đen cả. Anh đọc ở đâu đó, thấy nói lấy bã chè nóng chườm mắt sẽ bớt thâm. Em thử xem.

– Em già lắm phải không?

– Anh không có ý đấy.

Hạnh cù vào sườn chồng. Khúc khích cười. Những người xung quanh nhìn Hạnh, xét nét. Hải nắm tay vợ, bóp nhẹ:

– Nhìn qua ảnh, Đào cũng thuộc loại xinh. Nhưng anh không thích phụ nữ táo tợn. Cũng không thích em chơi với những người có cá tính như vậy.

– Tính nó bỗ bã nhưng trung thực. Chúng em thân nhau từ bé. Nhà em ở trên phố chính của thị trấn còn nhà nó ở trong ngõ chợ. Bố mẹ nó làm nghề bán lòng lợn. Từ bé nó đã tiếp xúc với những người buôn bán trong chợ, chứng kiến nhiều cuộc cãi vã, đánh lộn giành giật chỗ bán hàng của những người kinh doanh có gốc gác trong thị trấn với những người ở các xã lân cận đến chợ bán hàng.

Bố mẹ nó cũng tham gia những cuộc cãi vã, giành giật ấy. Những lúc như vậy, nó thường đến nhà em, lặng lẽ khóc, rồi móc từ trong túi quần miếng tiết luộc gói trong mảnh nilon. Em và nó chia nhau miếng tiết lợn. Lặng lẽ nhấm nháp vị bùi bùi, ươn ướt, lành lạnh của thứ tiết lợn luộc từ sáng sớm. Cũng có lần nó chẳng mang tiết đến.

Em và nó ra vườn sau nhà cậy nắp hầm dấm chuối, vần sang một bên. Cái nắp hầm làm bằng đất trộn rơm, to bằng cái mâm, ì ạch mãi mới vần được sang bên cạnh. Từ dưới hầm, hơi nóng bốc lên nồng nồng mùi đất, mùi hương và mùi chuối bắt đầu chín.

Em nhấc nải chuối phía trên mặt, bẻ những quả chín, nhét đầy vòng tay ôm trước ngực của nó, rồi vứt những quả xanh còn lại xuống hầm. Một lần, đang vần nắp hầm thì bà em bắt gặp.

Bà đánh em bằng sống quạt. Cái Đào nhào vào đỡ sống quạt thay em. Nó bị bà vụt hai cái. Mắt nó ráo hoảnh, luôn miệng nói: “Bà đừng đánh Hạnh, cháu xui nó đấy!”.

Bà xoa vào mông nó, dân dấn nước mắt: “Bà không tiếc mấy quả chuối. Bà chỉ muốn các cháu thật thà. Không phải ai sinh ra đã thành người xấu nhưng nếu liên tục làm điều xấu thì sẽ không trở thành người tốt được. Quả chuối là chuyện nhỏ nhưng giấu người lớn lấy trộm chuối lại là chuyện lớn… ”

Lúc đó, em chẳng hiểu hết những điều bà nói. Chỉ thấy buồn và xấu hổ. Đào rủ em ra suối nhặt đá kỳ. Con suối chảy qua thị trấn, cách nhà em độ trăm mét. Ngày ấy, nhìn suối cứ ngỡ đó là sông vì nó rất rộng, hai bên bờ đầy cỏ maỵ Em và Đào lội xuống suối, cứ lội ngược dòng ra khỏi thị trấn. Đào cầm tay em.

Nó bảo: “Tao muốn thoát khỏi cái thị trấn nghèo nàn này. Mẹ tao bảo, muốn giàu chỉ có đi buôn. Tao cũng nghĩ như vậy nhưng buôn cũng có trăm kiểu buôn. Buôn kiểu của bố mẹ tao, chỉ đủ tiết lợn để ăn thôi”.

Em nhìn nó. Mặt nó sọm lại, cái cằm nhô ra nhọn hoắt. Trông nó giống một bà già hơn là một đứa trẻ 14 tuổi. Đêm đó, em kể chuyện với mẹ. Mẹ bảo: “Muốn khỏi khổ, chỉ có cách học.

Càng học lên cao tầm mắt càng mở rộng và con sẽ biết cách làm thế nào để được hạnh phúc”. Em tin mẹ nói đúng. Trong thị trấn, nhà em thuộc dạng nghèo. Ngoài giờ lên lớp, mẹ vẫn phải xay bột, nặn bánh rán giúp bà.

Bố dạy học ở tỉnh khác, tháng đảo qua nhà một lần. Nhà chỉ có bà, mẹ, anh Thắng và em. Bữa cơm, mâm chỏng chơ chỉ có đĩa rau luộc và đĩa mắm tôm. Cơm xới lên, hai phần ba là sắn lát. Nhưng vẫn vui. Vẫn đầy ắp tiếng cười. Mẹ bảo: “Đó là hạnh phúc”. Em cũng tin là vậy.

Cái Đào không đồng ý với em điều đó. Nó vẫn nghĩ muốn giàu phải đi buôn nhưng cũng từ đấy nó chịu khó học. Nó nói: “Có học buôn dễ hơn”. Thế rồi cả em và Đào đều đỗ đại học.

Ngày nhập trường, chỉ có mình nó làm thủ tục vào ký túc xá. Me muốn em ở nhà anh Thắng. Lúc đó anh Thắng đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, làm việc ở Bộ Công nghiệp, lấy vợ và có một căn hộ tập thể ở khu Giáp Bát. Anh Thắng thương em nhưng sợ vợ. Nhà chỉ có hai phòng, một phòng khách và một phòng của vợ chồng anh Thắng

. Khi mẹ đưa em đến, chị dâu em không vui. Mẹ dân dấn nước mắt khi anh Thắng bảo em sẽ ở trong chiếc lồng sắt ngoài ban công. Chiếc lồng sắt rộng hơn một mét, mái lợp tôn, quây ba mặt bằng cót ép quét sơn chống rỉ, trông như một chiếc chạn khống lồ bám hờ hững vào thân toà nhà năm tầng. Ngồi trên đó, nhìn xuống phía dưới là hai chiếc chuồng gà.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x