Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hoàng Tử Cảnh Quyển Nhứt của tác giả Tân Dân Tử mời bạn thưởng thức.

HỒI THỨ HAI

Hành một thám, Dương-Hùng dò là tặc trại, Cũ hùng binh, Văn-Tiếp thâu phục Sàigòn.

Lúc bây giờ, từ Sàigòn lên Lái thiêu, hai bên mé sông quan binh ngày đêm tuần phòng nghiêm nhặc, phía mé sông bên tả, Đồ-nhàn-Trập phân binh ra giữ ngăn bốn chỗ, mỗi chồ đều lập đồn đóng trại thũ thế quan phòng, nào cung nồ giáo lao, nào thuyền bè súng đạn, đâu đó sắp đặt sẵng sàng, còn Đồ-nhàn-Trập bồn thân dần một ngàn quân đóng trại ở giữa trung ương, đặng coi chừng hai bên, mà tiếp ứng cho dễ.

Bửa nọ trong lúc canh khuya vắn vẻ, trời tối mờ mờ, ngoài các dinh trại quan binh, chỉ thấy thình thoang một giải trường giang, mặt nước láng quyên, lặng lẻ như tờ giấy trãi, Châu-văn-Tiếp với các 16 tướng thủ hạ, cỡi ngựa lên một chỗ gò cao, dirng ngó qua phía mé sông bên kia, thấy ngọn bần thấp thấp, lữa đốm lòa lòa, âu ần trong mấy lùm cây, có dạng thuyền bè binh trại, Châu-văn-Tiếp bèn lấy tay chỉ ngay qua mé sông ấy mà hỏi các tướng thủ hạ rằng :

Các ngươi có biết dỉnh trại của Đồ-nhàn-Trập đóng tại chỗ nào không ?

Một tướng kia đáp lại rằng : Bầm Đô-đốc, chúng tôi có cho quân đi thám đọ trong bốn chỗ binh trại của Tây-sơn, nhưng chưa rỏ chồ nào là đạo bình của Đồ-nhàn-Trập đông trại.

Còn mấy chỗ kia các ngươi có hiều mồi chỗ binh Tây-sơn ước độ bao nhiêu chăng ?

– Bầm Đô đốc, mỗi chỗ tước chừng năm sáu trăm quân mà thôi, Châu-văn-Tiếp liền kêu các tưởng thủ hạ hỏi rằng:

Vậy thì các ngươi ai dâm lành mạng qua thám dinh trại của Đồ-nhân-Trấp coi đóng tại đâu?

Hỏi vừa dứt lời, thấy hai tưởng là Dương-Hùng với Châu-Hỗ bước ra lành mạng xin đi.

Châu-văn-Tiếp thấy hai tưởng xin đi, thì gặt đầu và dặn rằng :

Việc này là một việc mạo hiểm xung nguy, hai ngươi có đi, thì phải liệu lượng cơ mưu mà thị hành, và phải gia tâm cần thận mới được.

Hai tướng củi đầu lãnh mạng lui ra, lật đật trở về trại mình, rồi sắp đặt hai chiếc khoải thuyền, mỗi chiếc đem theo hai tên quân-chèo và cung tên binh khí đều đủ. Lúc bấy giờ cạnh đã khuya, trời lại tối, giọt sương sa phảy pháy, khỏi nước tỏa mù mù, trống quân canh nghe đả điềm tư, các dinh trại người đều lặng lẻ.

Dương-Hùng với Châu-Hỗ hai người dắt nhau xuồng thuyền, bão quân thĩnh thoãng chèo qua mé sông bên kia, rồi lần lần đâm ghe vào bở, thấy một chỗ đất trống, Dương Hùng nói nhỏ với Châu-Hỗ rằng : Chồ này cách binh trại của giặc đã xa, vậy hai ta ghé bước lên đây, đặng tìm đường mà dọ thám.

Châu-Hỗ nói : Anh phải coi chừng quân giặc nó phục binh đọc theo mé sông. nếu nó thấy ta, ắc là hư việc.

Dương-Hùng đứng nhằm bốn phía một hồi, rồi lấy tay chỉ ngay lùm cây rậm kia và nói: tôi xem trong lùm cây kia, dường như có nhà cữa cũa ai, hay là dình trại chi đó, vậy chúng ta lên tới thữ coi, nói rồi day lại dặn mấy tên quân chèo, ở đó giữ thuyền. Hai người liền ần theo bóng cây lần lần đi tới, khi lại gần thấy một tòa Miều vỏ ở giửa gò cao, chung quanh có ít cây đại thọ sùm sẽ, còn bốn phía thì đồng không mông quạnh, một lát xảy nghe trống canh vẫn vẫn, lại nghe chó sủa ngâu ngâu, hai người đương đứng ngóng xem, bỗng thấy xa xa một bọn ba bốn người trong bụi ló ra lần lần đi tới.

Dương-Hùng day lại nói với Châu-Hỗ rằng: Chủ mày biết quân nào đó không ?

Quân đó chắc là quân giặc đi tuần du, chở có ai đi đâu trong lúc đếm hôm khuya khoắc.

Dương-Hùng nói: Vậy thì chúng ta đứng núp trong miễu, rình coi chúng nó đi đâu, nếu như chúng nó lại đây, thì hai ta phải ra tay giết nó mới đặng, nói rồi hai người rút gươm cầm tay và núp vào trong miều, một chúc đả thấy mấy tên ấy lần lần đi tới, coi lại rõ ràng thì người vát cuốc, kẻ vát cày, người gánh đồ, kẽ xách gói.

Châu-Hồ bước lại nói nhỏ với Dương-Hùng rằng : Anh nè ! mấy thằng này chắc là bọn nông-phu, hay là người trong thôn lý chi đó, chở chẳng phải quân giặc kia đâu, anh hảy xem lại cho rỏ, nói vừa dứt lời, kẻ thấy thấy người ấy đi tách qua phía tây, phăn phăn chung vào một đám rừng kia rồi mất. Hai anh em đứng trước miều ngó lên phía bắc, thấy dình trại của giặc xa xa cách chỉừng ba bốn dậm, bỗng thấy một bọn chín mười người đều mặc đồ đen, mỗi người có cầm binh khí, phăn phăn từ mé sông đi tới.

Dương-Hùng bước lại nói với Châu-Hỗ rằng : Chú mầy thấy chưa, chuyến nầy thiệt là quân giặc đi tuần du, chớ chẳng phải như bọn nông-phu khi nãy.

Châu Hồ nhướng hai mắt lên tròn vo như cặp mắt mèo, ngó ra một hồi, thấy bọn ẩy phăn phăn đi ngay tới miễu, liền day lại nói với Dương-Hùng rắng: Quả thiệt chúng nó chẳng sai, vậy thì hai ta kiếm chỗ ần mình, đặng coi chúng nó làm gì cho biết.

Dương Hùng nói: vậy thì hai ta phải nhảy lên miễu này mà ẫn mình, kẽo chúng nó ngó thấy, nói rồi hai người rùng mình một cái, nhẩy vọt lên nóc, và nằm sác trên mái ngói dòm xuống đề coi, kế thấy bọn ấy kéo vô rần rần, hai người đi trước đều mặc vỏ phục, đầu đội mũ đen, bộ tướng khôi ngô, bên lưng mỗi người có mang một cây đoễn kiếm, còn mấy người đi sau, mỗi người mặc áo song khai, trước ngực sau lưng có hai chữ dỗng, đều cầm mác thong chĩa nhọn; coi bộ chầm hầm gọn gàn, kế nghe bai tèn đi đầu nói với mấy thằng kia rằng :

Canh khuya trời lạnh, chúng ta lấy rượu ra uống mỗi người một cốc cho tráng kiện tâm thần, kể thấy một tên trong bọn ấy đem rượu rót ra, rồi cùng nhau đồng uống.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x