Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hoàng Tử Cảnh Quyển Hai của tác giả Tân Dân Tử mời bạn thưởng thức.

HỒI THỨ CHÍN

Bình Tây-sơn tìm ra Phú-q.ốc Lê-phước-Điền giữ dạng Nguyễn-Vương

Mặt biền minh mông, lưng thuyền lững đứng, ba chìm bảy nỗi, biết bao gió dập sóng dồi, muôn đắng ngàn cay, mấy trận bèo tan mây-hiệp, nghỉ đến những cuộc tang thương thảm trạng, vận đảo thời điên, thế thì ai cũng phải rủng chí tiêu hồn, mà nảo nề chán ngán, nhưng một người thanh niên, tuổi mới hâm ba, mà trải qua không biết bao nhiêu gian nan nguy hiểm, chẳng biết bao nhiêu vực thẩm còn cao, đem cái sanh mạng gởi trong một thế giới gió nạc sóng gầm. Nước trời thăm thẳm; mây hòn thạch dự, mấy cụm cù-lao, dường như có ý vấn vương với người một tình liên-lạc.

Người nầy là ai? Người nầy là người lấy sắc rèn gan, lấy đồng đúc ruột, quyết ra tay vá lành trái đất, kéo ngược mặt trời, thệ một lòng khôi phục cơ đồ, mà đối dịch cùng Tây-sơn Nguyễn-Nhạc.

Người nầy tức là Nguyễn-Vương, đội trời đạp đất đường-đường; lá gan hào kiệt chi nhường cho ai.

Khi Nguyễn-vương thề cùng binh bại thất thủ Saigon, bị binh Tây-sơn truy tầm rược theo rất gắp. Ngài bèn đem cung quyến chạy ra cù lao Phú-quốc mà tỵ nạn, lúc bấy giờ ngài đứng trước mửi thuyền ngỏ lên cù lao, thấy đá nằm thiêm thiếp, cây dứng im lìm, dường như cảnh cũ non xưa, thấy ngài lưu lạc phong trần, thì cũng nhánh lá dàu dàu, mà tỏ ra một màu âu sầu thẩm đạm, còn ngài ngó nước ngó non, ngó cây ngó cỏ, ngó tới đâu thì thấy: cảnh nào cảnh chẵng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đầu bao giờ,

Nguyễn-vương với các tướng tùng vong ở tại Cù lao Phú quốc này, ngày qua đêm lại, ước đặng vài tuần, bửa nọ, trong lúc bình tịnh ban mai, Ngài với Tôn-thất Hội, Nguyễn-văn-Thành, Lê-phước-Điền và Nguyễn-huỳnh-Đức đang đứng trên một đãnh núi ở mé cù lao, ngó xem bốn hướng, bồng thấy mù mù phía biển Rạchgiá ló lên mấy cánh buồm đen đen trắng trắng, phưỡng phất như dạng cò bay, khi tỏ khi mờ, khi cao khi thấp, ngài bèn lấy tay chỉ cho các tướng mà hõi rằng:

-Các khanh có thấy giống chi ló lên mặt biển đó không ?

Các tường thấy ngài hổi, thì lấy kiến viền thị đặt vào mắt mà coi một hồi, rồi day lại nói với ngài rằng :

Tâu Hoàng-thượng, thật là lạ lắm, chúng tôi thấy rỏ mấy lá bườm ló trên mặt biển, mà chẳng hiều thuyền gì.

Nguyễn-Vương liền lấy kiến viễn thị cầm nơi tay, rồi ngó các tướng mà hỏi rằng:

-Mà các khanh có thấy rỏ chừng mấy là bườm không ?

– Tâu Hoàng thượng, chúng tôi thấy ước chừng sáu bảy lá.

Nguyễn-vương liền đặt cặp kiến viễn thị vào mắt, đứng châm chỉ ngó coi một hồi, rồi day lại nói rằng :

– Thật lạ lắm, thật đáng nghi, ta thấy ước hơn mười mấy cánh bướm, lần lần ló lên, chớ không phải ít đâu, các ngươi hảy coi lại.

Nguyễn-huỳnh-Đức nói : không biết chừng mấy chiếc thuyền-chài đi đánh cá đó chăng ?

Tôn-thất Hội nói: ta nghi lắm, chặc chẵng phải thuyền chài cũa bọn đánh cá đâu.

Nguyễn-vương ngó ngay Tôn-thất-Hội và hỏi rằng:

Nếu chẳng phải thuyền chài thì chắc là thuyền giặc hay sao?

Tôn-thất Hội chưa kịp trả lời, thì Lê-phước-Điền chạy lại nói rằng :

Tâu Hoàng thượng, bây giờ tôi thấy chót bướm lại ló thêm nhiều lắm.

Nguyễn-vương ngó sững Lê-phước-Điễn và nói cách quả quyềt rằng: Vậy thì chắc là thuyền giặc chẳng sai.

Các tướng nghe nói liền bước tới trước mặt ngài và nói chầm hẫm rằng:

– Nếu quả thuyền giặc đến đây, thì chúng tôi xin quyết tử chiến cùng nó một trận.

Nguyễn-vương nói : Không được, thuyền giặc thì đông, mà binh khí có đũ, còn thuyền ta bây giờ chẳng đầy mười chiếc, mà lại sức yếu thế cô, nếu cự với nó thì thêm tỗn tướng hao quân, chi bằng ta kiếm đường lánh đi, thì họa may mới tiện, Ngài 99

nói rồi truyền cho các tương đem cung quyến xuống thuyền, đặng chạy qua mấy cù-lao kia mà tỵ nạn, nhưng thuyền mới trương bườm bọc gió chạy ra một đồi, bỗng thấy một đạo chiến-thuyền hơn hai chục chiếc, trong mẻ Hà-tiên chạy ra đón đầu, và cởi sóng ào ào lước tới; Tôn thất Hội thấy vậy thì nói với Nguyễn-vương rằng: Thuyền quân nghịch đã chận đường chúng ta. Vậy thì ta phải vòng ra biển lớn mà chạy mới đặng.

Nguyễn-vương nói: quả thiệt thuyền giặc chận đường chúng ta hay sao?

Tâu Hoàng thượng, quã thiệt như thế, Hoàng-thượng hảy coi chúng nó giăng hàng chử nhứt xốc tới kia kìa. Nguyễn Vương liền ra đứng trước thuyền, lấy tay che mặt trời và ngó vào Hà-tiên, thấy một đám cột bướm, bọc gió thẳng lèo ào ào chạy tới; Nguyễn-vương bèn truyền cho các tướng quày thuyền chạy bọc theo mé cù lao, đặng tuốt ra biển lớn.

Thuyền giặc cũng vội vàng quày thuyền chỉ mủi rược theo như bay. Nguyễn-vương liền truyền cho mỗi thuyền phãi trương ra ba lá bườm, đặng bọc gió lước sóng mà chạy, nhưng chạy chừng nào thì thuyền giặc lại xỗ bướm thêm, rược theo chừng nấy.

Thuyền của Nguyễn-Vương chạy một hồi rất xa, khi xuống gần tới hòn Kim-Qui, bồng gặp một đội chiến thuyền cũa Tây-sơn ở trong mấy cù lao nhỏ kia chạy ra đón lại. Lúc bấy giờ phía sau rược tới, phía trước đón ngăn, hai mặt xung xăng, ào ào áp đến.

Nguyễn-Vương thấy cái cãnh ngộ khốn đốn như vậy, thì nói với các tưởng rằng :

– Quân Tây-sơn chuyến nầy quyết rược theo ta mà bắt cho đặng, chớ chẳng chịu thối binh, dầu ta chạy đường nào, hắn cũng truy tầm theo mãi, thì ta biết liệu làm sao? ngài nói vừa dức, ngó lại thấy cã thảy thuyền Tây-sơn hai đạo hơn bồn năm chục chiếc, mỗi chiếc đều trương lên ba bốn cảnh bườm bọc gió lước tới như bay.

Nguyễn-huỳnh-Đức, Nguyễn-văn-Thành thấy vậy liền truyền quân lấy be làm lường, chạy bồng ra khơi, đặng tránh thuyền quân giặc.

Tướng Tây-sơn là Phan-tấn-Thận liền hạ lịnh cho hai đội chiến thuyền, phân ra hai phía rược theo đón bắt.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x