Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tổ Chim Cúc Cu của tác giả Hà An mời bạn thưởng thức.

Tổ chim cúc cu

Bước đầu tập cho các nhân vật ở lớp 1A quen dần vào nề nếp quả thật là khó khăn. Trong lớp, mỗi đứa có một hoàn cảnh và một tính cách khá đặc biệt.

Lớn nhất lớp là Bình “bát”. Năm nay nó 14 tuổi. Nó sinh ra và lớn lên bình thường ở Lâm Đồng và đã học tới lớp ba. Vào một buổi sáng mùa hè, hai anh em nó vào rừng tìm củi về chụm đã vấp phải mìn từ hồi chiến tranh còn sót lại. Anh nó chỉ bị trầy sát sơ sơ, nhưng nó lại bị mù cả hai mát. Mặc dù vậy, tính thàng Bình cởi mở và hay chuyện. Hồi nằm ở bệnh viện tỉnh, một bác sĩ đã tặng nó một chiếc cát-xét có cả tai nghe. Thằng Bình đeo máy nghe cả ngày, nhiều lúc bỏ ngủ trưa và thức rất khuya. Nó biết hết mọi tin tức trên thế giới, từ mục thời sự quốc tế cho tới mục khoa học thường thức. Nó đặc biệt say mê bóng đá và thường khoe đã từng là thủ môn của đội bóng lớp ba trường huyện năm xưa.

Cùng tuổi với Bình nhưng thằng Nhật có vẻ da cảm hơn. Nó thuộc cả tỉ bài tình ca đẫm nước mắt từ tân nhạc tới cổ nhạc. Mồ côi cha mẹ, nó theo ông cậu kiếm ăn bằng nghề hát rong từ nhỏ. Đến khi ông cậu mất, nó được đưa vào đây. Bên mình nó lúc nào cũng có một cây đàn. Vào các buổi tối, nó ôm đàn ngồi trước sân nghêu ngao cùng bọn trẻ. Nó hay đón ý thàng Bình để xin được nghe ké đài trong những chương trình ca nhạc.

Thảng Minh được cả nhóm đặt tên là Minh “cô đơn”, bởi nó rất ít nói, thường thích ngồi một mình. Nhưng bù lại, nó lại là người khá cẩn thận, và khéo léo. Gia tài mà nó đem từ trường mầm non mồ côi 4 có cả một hộp kim chỉ. Nó biết đính nút áo nhanh trong vòng vài phút. Bé Nhân khá thông minh, ham tìm tòi, thích cái mới và đặc biệt tình cảm với tất cả mọi người. Nó đang thích ứng nhanh với cuộc sống mới. Trong lớp chỉ có thằng Bảo là lười nhất. Quen được nuông chiều và dựa dẫm, nó đem tất cả thói xấu trưởng giả vào lớp học.

Việc đầu tiên là Hòa tạo cho bọn trẻ một không khí thân mật như sống trong gia đình. Sau khi sáp xếp chỗ ở cho bọn trẻ, cô bảo:

– Căn phòng này bây giờ là của các con. Các con hãy thương yêu nhau như anh em trong một nhà.

Và thế là Bình “bát” lớn nhất được bọn trẻ kêu là anh Hai, Minh Nhật là anh Ba, thằng Nhân bé nhất được kêu là út Nhân. Thằng Bình và thằng Nhật có vẻ khoái chí. Bỗng dưng chúng cảm thấy mình lớn hản lên, thấy tự tin và có trách nhiệm hơn trong việc giúp cô bảo ban các em đưa sinh hoạt vào nề nếp.

Sau phần phân công trách nhiệm, cô Hòa bỗng hỏi:

Trong các con vật, các con thích con gì nhất?

Nhân nhanh nhẩu:

Con thích con chim bay.

Con chim gì?

Con chim nó kêu… cúc củ… cúc cu.

-Thế thì từ nay lớp mình có thêm một cái tên nữa nhé: Tổ chim cúc cu. Các con có chịu không nàq. Tổ chim bao giờ cũng ấm áp.

Cả đám thích quá reo hò ẩm ĩ.

Ngay sau buổi gặp mặt, thầy trò lớp 1A cùng nhau kéo xuống nhà ăn. Phòng ăn của trường khá rộng và mát mẻ với những dãy bàn kê dài. Chị Tám đầu bếp má đỏ hồng hào và tính tình vui vẻ, xởi lởi. Theo quy định, việc nuôi dạy trẻ khiếm thị ở đây do nhà nước lo toàn bộ chi phí. Gia đình có con em ở đây cũng đóng góp một phần nên tiêu chuẩn ăn của đám trẻ tương đối đầy đủ.

Thế nhưng khung cảnh ở đây thật lộn xộn. Để cho tiện lợi và nhanh, lâu nay chị Tám thường cho học sinh các lớp trước ăn theo kiểu “khẩu phần trại lính”. Tới bữa ăn, tụi trẻ xếp hàng thành một dãy dài, mỗi đứa ôm một chiếc tô để nhận phần cơm của mình. Ôm tô cơm nháo nhào trong đó có đủ thịt, cá, canh mỗi đứa tìm một góc và mạnh ai nấy ăn. Ăn xong, mỗi đứa bỏ chén muỗng một nơi.

Trong bữa ăn sau, Hòa xin phép chị Tám cho lớp 1A một góc riêng. Cơm và thức ăn của chúng được để từng món trong từng tô đĩa gọn ghẽ. Đến giờ ăn, cả lớp ngồi xung quanh mâm cơm ấm cúng. Trước bữa ăn cô xác định vị trí từng món ăn cho bọn trẻ. Sau đó mỗi đứa đều có thể tự xúc cơm, tự gắp thức ăn thoải mái. Ăn xong, cô còn hướng dẫn chúng đem bát đĩa của mình ra bồn rửa bát.

Sau bữa ăn đầu tiên, bọn trẻ phấn khởi hẳn lên. Bé Nhân cứ xuýt xoa:

Bữa ăn ngon và vui quá ha.

Từ bữa ăn đấy, đến bữa nào bé Nhân cũng khen món ăn ngon: nào là thịt thơm, canh ngọt. Thằng Bảo nghe sốt ruột vậc lại:

Sao mày không khen luôn món nước mắm mặn chát luôn thể?

Có bữa mải chuyện, bé Nhân quên mất cô dặn vị trí thức ăn ở đâu. Sợ bị quê, nó không tìm, cứ thẳng tay múc… nước rau muống luộc ăn từ đầu tới cuối. Biết vậy, cô Hòa gáp cho nó miếng thịt to và chọc nó:

Sao bữa nay Nhân thích ăn nước canh quá ha.

Bé Nhân cười bẽn lẽn lùa nhanh miếng cơm.

Sáng kiến về mâm cơm của lớp 1A cũng làm chị Tám đầu bếp thấy thú vị. Chị cũng bắt các lớp khác phải dọn cơm đàng hoàng. Ban đầu chị hơi cực, nhưng chị vui vì lũ trẻ ăn ngon miệng hơn. Không khí ở bếp ăn bát đầu vui vẻ khi một vài đứa tình nguyện phụ chị rửa chén. Chị Tám cười nhiều hơn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x