
Những Mảnh Đời Nhỏ Bé – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Những Mảnh Đời Nhỏ Bé của tác giả Huệ Minh
Tôi sinh ra ở Hà Nội, bố tôi là đại tá quân đội đã nghỉ hưu. Còn mẹ tôi là giáo viên một trường trung học cơ sở. Chị gái tôi lấy chồng và vào Sài Gòn sinh sống, hiện rất giầu có. Mười năm trước, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, tôi phải lên Tây Bắc nhận công tác. Mẹ tôi xót con, tỉ tê bảo bỏ nghề làm ngoài.
Bố tôi lại khác, lý tưởng cùng tác phong quân đội đã ngấm vào máu khiến ông kiên quyết bắt tôi phục tùng sự phân công của tổ chức. Thực tình, tôi không muốn xa Hà Nội, xa tuổi thơ êm ả, những tháng năm sinh viên sôi nổi, mơ mộng và mối tình đầu nồng nàn với Thư. Thế là mặc cho bố tôi quát tháo, doạ đuổi ra khỏi nhà, tôi bỏ việc đi làm lằng nhằng kiếm sống. Gia đình tôi vì thế mà lục đục trong một thời gian dài.
Bố không thèm nhìn mặt tôi, lúc nào ông cũng lầm lì, giận dữ vô cớ. Mẹ thì lấy làm phấn khởi lắm vì cục cưng của bà vẫn suốt ngày kè kè hiện hữu ngay bên cạnh. Vì thế, dù bố có cáu gắt liên tục, mẹ vẫn lựa chiều ông được: “Bố mày không ốm là tốt rồi! Từ từ rồi ông ấy cũng nguôi thôi!”.
Tôi làm đủ nghề tạp nham, nhiều việc không liên quan gì đến tấm bằng cơ khí. Khi thì bán đồ điện cho ông chú họ chỗ Khâm Thiên. Lúc lại ở xưởng sản xuất phụ tùng xe đạp tư nhân… Có khi vất vưởng hàng tháng, ngó nghiêng Hà Nội đã cũ mèm trong tiềm thức, trong túi vẻn vẹn vài nghìn lẻ, để tối về vẫn hăm hở phóng xe đạp đến cổng nhà Thư ngóng chờ và đưa nàng đi chơi đến tận khuya…
Tôi sống đơn giản và vô tư như vậy được gần một năm thì có chuyện xảy ra. Nó làm tôi không lý giải được thế là tốt hay xấu dù biết chắc rằng mình đã đau khổ, nỗi đau mà có lẽ chẳng nên gặm nhấm nó theo cách tôi đã làm suốt mười năm qua với tôi và Mai, vợ tôi bây giờ…
Gia đình tôi thuộc loại thường thường bậc trung. Còn Thư thì khác, nàng đi học bằng chiếc cúp đời mới, nước hoa thơm lừng cùng hàng chục bộ váy áo được nàng thay đổi liên tục, bộ nào cũng làm lũ con gái mê tít. Học Bách Khoa đến năm thứ ba tôi mới vợt được nàng. Cũng bởi vì tôi chẳng kém cạnh gì: cao to, đẹp trai, học khá lại đá bóng cừ.
Nàng chọn tôi trong cả đám đàn ông xúm xít. Tôi mê Thư lắm, đơn giản vì nàng đẹp và điệu. Đàn bà cứ phải điệu một tí mới hấp dẫn. Chúng tôi yêu nhau say đắm và dự định toàn những điều nghiêm túc về cuộc sống vợ chồng sau này. Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền – điều đó có cơ sở vì tôi học rất khá.
Còn Thư, tìm công việc gì đó nhàn hạ, lương lậu ít cũng được. Nhiệm vụ của nàng là làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ… Phải nói, chúng tôi đã cùng nhau vẽ ra viễn cảnh cực kỳ tươi sáng cho hạnh phúc của mình bằng trái tim nồng nhiệt thái quá – nó hồng rực lên mà chẳng biết rằng, có thể nó sẽ nhanh chóng lụi tàn, lạnh ngắt như một hòn đất đen kịt.
Tôi chẳng hiểu gì cả, cứ say sưa tưởng tượng. Còn Thư, nàng hứng chí mà hưởng ứng hoặc cũng có thể nàng mong muốn thế thật vì yêu tôi, chứ trong nàng hoàn toàn không có ý niệm trở thành một người vợ – người đàn bà có thiên chức cao quý là cả đời vì chồng, con.
Bao giờ chả thế, khi còn quá trẻ người ta thường mơ ước nhiều mà không biết có thể mình chẳng làm được gì cả.
Mặn nồng đến vậy mà Thư bỏ được tôi. Ngày ấy, tôi giận nàng ghê gớm. Thư đã rời tôi, quay sang quắp một gã đàn ông hom hem, trắng nhợt, nhưng giầu sụ. Hắn là trợ lý của bố nàng, một chủ doanh nghiệp lớn, bụng tròn, người ngắn tủn và rất hay giáo huấn kẻ khác.
Tôi thất nghiệp và thất tình sau lần hẹn cuối cùng với Thư ở công viên khi nàng áp khuôn mặt dại đờ vì sung sướng của tôi vào ngực mình, thẽ thọt nói lời chia tay: “Ba năm nữa, nếu anh còn yêu em và em chưa lấy ai thì chúng mình sẽ… Còn bây giờ, hãy tha thứ cho em! Ba em không đồng ý, ba chửi mắng em suốt ngày… Em đau khổ lắm, anh có thương em không hả Khải?”.
Những lời nói của nàng làm ngọn lửa đam mê đang bốc ngùn ngụt trong tôi vụt tắt ngấm. Đầu tôi lạnh toát, xương cốt tự nhiên nhão ra đến nỗi tôi không thể nào cất nổi mặt mình lên khỏi bầu ngực tròn căng quyến rũ của nàng. Cứ thế, tôi ngồi lặng phắc, chẳng chút động đậy. Chắc nàng nghĩ tôi đang đau khổ tột cùng và có lẽ sắp khóc oà lên mất nên khẽ khàng vuốt ve mái tóc bù xù của tôi… Rồi hình như nàng cũng khóc!
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.