
Những Ngày Cuối Cùng Của Thành Poméi – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Những Ngày Cuối Cùng Của Thành Poméi của tác giả E.bulwer Lytton mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2. CÔ BÉ MÙ LÒA
Bây giờ chúng ta hãy dạo qua một khu vực của thành phố Pompéi. Ở đó không có các vị chủ nhân của những cuộc vui chơi mà chỉ có các nạn nhân của họ. Đây là khu vực dành riêng cho các đấu sĩ, bọn đánh thuê, các kẻ khốn nạn, bọn vagabonds, bọn đấu trường xó chợ, họ là những đô vật lợi hại của đấu trường.
– Có thần Pollux chứng giám! – Một người trong đám đấu sĩ kêu lên, người tựa vào tường, vừa lấy tay vỗ vào lưng một người to béo – Rượu mà ông bán cho chúng tôi, ông Burbo, ông Silène cáo già, đã làm cho máu chúng tôi thành nước lã đấy!
Người vừa nhận lời trách móc đó, tay để trần, đeo tạp dề trắng, chính là chủ quán rượu, tuổi trung niên, nhưng tay chân hắn còn to khoẻ, rắn chắc mà các đô vật có mặt ở đó phải thèm thuồng.
– Đừng đùa! – Người chủ quán to lớn nói. – Rượu của tao đủ tốt cho cái hạng sắp sửa ăn đất nhà xác.
– Ông dám oang oang cái mồm như vậy à, lão quạ già? – Người đấu sĩ lại nói. – Nếu ta được túi tiền ở đấu trường, ước vọng của ta không bao giờ đến cửa hàng bẩn thỉu này để gặp lão nữa.
– Này, nghe nó nói – Lão chủ quán hét lên. – Sporus, Niger, Tétraides, nó bảo nó thắng bọn chúng mày đó.
– À. – Một đấu sĩ nói. – Ông chủ thuê tao lại nói giọng khác hẳn.
– Thôi đủ rồi! – Lydon nói, tay khoanh lại mắt trừng trừng nhìn đối thủ , vẻ thách thức. Giờ so tài cao thấp cũng gần đến rồi. Các ông hãy giữ giá trị các ông cho đến lúc đó.
– Thần Hercule ơi! – Tên chủ quán nói, không chút bực dọc. – Ý nghĩ hay đó! Thế mới xứng đáng là một đấu sĩ được huấn luyện tốt.
– Tốt! – mụ Stratonice nói. – Tôi khuyên các ông chơi bời cho tử tế. Vì có vài ông quý tộc trẻ, những người chủ và những người đánh cuộc của các ông đã cho người nhà báo trước là sẽ đến thăm các ông đấy. Họ muốn ngắm các ông thật kỹ lưỡng trước khi tổ chức cuộc đấu lớn ở vũ đài. Họ cũng biết chúng ta chỉ tiếp những đấu sĩ nổi tiếng nhất ở Pompéi.
– Phải! – Burbo vừa nói vừa uống cạn ly rượu, một vò rượu chến thắng bao nhiêu lần như ta, chỉ thích những người dũng mãnh thôi. Lydon, uống đi! Ta cho đằng ấy cũng có một cái hậu vận khá giả như ta!
– Vào đây! – Mụ Stratonice nói với chồng, vừa âu yếm kéo tay lão.
– Đừng kéo mạnh thế, đồ quỷ cái!
– Suỵt! – Mụ khẽ nói. – Calénus vừa lên đến đây, ăn mặc cải trang, đi bằng lối cổng sau. Tôi mong rằng ông ta đem tiền đến.
– Ồ, ồ! Tôi đi gặp ông ta. – Burbo nói. – Trong lúc đó bà nhớ để mắt tới mấy cái ly và chú ý tới tiền ăn uống của mỗi đứa. Đừng để bọn chúng quỵt tiền.
– Vậy ra các ông chủ định đến xem gân sức của chúng tôi. – Ai bảo cho mụ biết thế Stratonice?
– Lépidus. Ông ta đi cùng với Claudius, người đánh cuộc sành sõi nhất Pompéi và chàng Hy Lạp trẻ tuổi Glaucus.
– Tétraidès nói với mụ chủ quán. – Cô nô lệ trẻ và đẹp của bà đâu rồi? Cô gái mù mà mắt vẫn long lanh ấy mà? Đã lâu rồi tôi không trông thấy cô ta.
– Ồ, nó yếu đuối quá, không kham nổi một quán rượu. Chúng tôi cho nó đi bán hoa trong thành phố và hát cho các phu nhân nghe. Như vậy nó kiếm được nhiều tiền hơn là ở đây hầu hạ các ông.
– Thôi, đừng chuyện gẫu nữa, bà chủ! Mang thức ăn cho tôi , tôi đói rồi. – Sporus nói.
– Tôi cũng vậy! – Niger vừa rầu rĩ nói theo vừa liếc con dao vào lòng bàn tay.
Quấn trong một chiếc áo khoác có mũ trùm kín mà người La Mã ưa dùng khi đi khỏi nhà. Calénus ngồi trong gian phòng riêng nhỏ của tên chủ quán rượu, ngay lối ra vào khuất kín thường thấy trong mọi ngôi nhà ở Pompéi.
Trước mắt hắn, lão Burbo oai vệ cẩn thận đếm, một cọc tiền mà tên thầy tu vừa lấy ra khỏi túi trên một cái bàn đạt ngăn giữa chúng.
– Ông thấy đó! – Calénus nói. – Chúng tôi trả tiền rất hậu hĩnh. vậy ông phải cám ơn tôi.
– Vì vậy tôi mới nhận lời. Ông Calénus thân mến! – Burbo trả lời vừa bỏ tiền vào một cái túi đã. – Cô bé Nydia của tôi thật là một nàng Hespéride, là kho vàng của chúng tôi.
– Nó hát và chơi thụ cầm như nàng tiên Muse! – Calénus lại nói. – Chính vì tài năng đó mà người chủ của chúng tôi bao giờ cũng chi tiền rất rộng rãi.
Ngay lúc đó, bọn chúng nghe thấy có tiếng động nhẹ ở ngoài cửa. Tên thầy tu vội kéo sụp cái mũ choàng xuống.
– Đừng ngại! – Tên chủ quán nói. – Có lẽ đó chỉ là con bé mù thôi.
Quả thật, Nydia mở cửa bước vào.
– À, bé con! Thế nào? Mạnh khoẻ chứ? Sao mày tái nhợt đi thế? Mày phải thức quá khuya trong bữa tiệc đó à?
– Ông chủ ơi! Ông chủ có thể bắt tôi chết đói, tùy ý ông, ông có thể đánh đập tôi , giết chết tôi. Nhưng từ nay trở đi, tôi xin ông đừng bắt tôi đến ngôi nhà ấy nữa.
– Mày lại phản kháng hả? Liêu chừng! – Burbo dữ tợn hét lên.
– Khốn khổ thân tôi! – Cô kêu lên rồi oà khó nức nở.
– Có chuyện gì thế? – Con mụ nanh độc nói, vừa nhìn hết kẻ này đến người kia.
Nydia nhảy xổ ra phục dưới chân mụ Stratonice.
– Ôi bà chủ! – Nàng vừa khóc vừa nói. – Bà cũng là một phụ nữ, bà cũng có thời kỳ trẻ thơ như tôi. Bà hãy thương tôi! Xin bà hãy cứu tôi với! Tôi không muốn đến những bữa tiệc kinh khủng đó nữa.
– Im ngay cái mồm! – Mụ vừa nói vừa kéo tay cô bé một cách thô bạo. – Bọn nô lệ chúng mày không được quyền cãi!
– Bà nghe tôi! – Nydia van nài. – Tôi đã hầu bà rất tận tụy. Bà cứ sai bảo tôi làm các việc khác, tôi xin vâng lời ngay. Nhưng bây giờ tôi xin nói: từ nay tôi sẽ không đến chỗ đó nữa! Nếu tôi bị cưỡng bức, tôi sẽ đến xin với quan chánh án che chở cho.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.