
Liuxia Lớn Và Liuxia Bé – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Liuxia Lớn Và Liuxia Bé của tác giả I-ri-na Pi-vô-va-rô-va mời bạn thưởng thức.
CÂU CHUYỆN CÔ-LI-A LƯ CỐP ĐÃ TRỞ THÀNH PHÂN ĐỘI TRƯỞNG
Chúng tôi cần bầu phân đội trưởng. Nhưng biết bầu ai bây giờ ? Nhất định là phải lựa chọn người xuất sắc nhất. Trong số chúng tôi, ai là người xuất sắc nhất ? Tất nhiên là Cô-li-a Lư-cop.
Ở lớp tôi, Cô-li-a là học sinh giỏi. Cô-li-a rất tốt bụng. Cậu ấy có thể chia sẻ cho bạn miềng bánh cuối cùng. Cô-li-a tập thể thao cử nhất trong số chúng tôi. Tính cậu ta kiên quyết và dũng cảm. Cậu ta lại là người rất chín chắn.
-Ai đồng ý bầu Cô-li-a Lư-côp làm phân đội trưởng.
Tất cả mọi người đều giơ tay.
Tôi nói :
-Cô-li-a đứng lên đi! Chúng tớ chúc mừng cậu đây. Bây giờ cậu là phân đội trưởng của chúng tớ.
Cô-li-a đứng lên, cậu ta nói:
-Tôi không thể làm phân đội trưởng được đâu.
-Sao lại thề ? Tại sao cậu không thể làm được ? tất cả ngạc nhiên.
Cô-li-a yên lặng, mặt cúi gầm xuồng bàn. Không khí yên lặng bao trùm cả lớp. Toàn phân đội chúng tôi chăm chú nhìn Cô-li-a.
Liu-xi-a nói:
– Cô-li-a, cậu đừng ngại. Cậu cứ nói thật đi. Hay là cậu ồm nên không làm được…
-Không, mình không ôm. -Cô-li-a nói.
-Hôm qua, mình đã nói hỗn bà mình… Bà mình không cho phép mình đi trượt băng, mình đã cáu… Nói chung mình là một con người xâu. Mình xâu khủng khiếp. Mình đã nói với bà mình rằng: sao bà đang ở Xa-ra-tôp lại đền đây làm gì. Bà về đó mà ở.
Xim-ma hỏi :
-Thề bà cậu bảo sao ?
-Bà mình bảo ngày mai bà sẽ đi ngay về Xa-ra-tôp. Còn mình thì biết rõ: nều bà đã nói thề thì thể nào cũng sẽ làm điểu đã nói.
Tôi kêu lên :
-Trời ơi, thề thì cậu còn đợi gì nữa ? Chạy ngay về nhà xin lỗi bà đi. Bây giờ vẫn còn chưa muộn.
Cô-li-a buồn bã lắc đầu:
Không, bà sẽ không tha lỗi cho mình đâu. Chính bà đã nói như thề mà.
Chúng tôi biết làm gì bây giờ? Tất cả chúng tôi không họp nữa và cùng nhau đi đền nhà Cô-li-a Lư-cốp để xin bà tha lỗi cho cậu ấy.
Chúng tôi bước lên cầu thang và bằm chuồng. Trong nhà hoàn toàn yên lặng.
-Bà đi mất rồi. cũng sẽ đi đây. Cô-li-a nói. Thôi mình cũng sẽ đi đây
Cậu ta sụt sịt, rút chìa khóa trong túi ra, mở cửa rồi đi vào căn phòng trồng rỗng.
Tình hình trở nên nghiêm trọng. Chúng tôi cũng biết tính Cô-li-a. Cậu ấy cũng giồng tính bà cậu ấy, một khi đã nói là làm.
Chúng tôi chạy bố xuồng sân. Chúng tôi quyết định dù thề nào chăng nữa cũng phải đuổi kịp bà của Cô-li-a. Chúng tôi phân công Xim-ma đứng canh trước cửa nhà Cô-li-a.
Có hai bà cụ ngồi chơi trong sân.
Chúng tôi đền gần, lễ phép hỏi :
Thưa hai bà, hai bà có biết bà của Cô-li-a Lư còp không ạ?
Hai bà cụ nói :
– Chúng ta có biết, có chuyện gì vậy ?
Hai bà có biết bà của Cô-li-a đi ra ga nào không ạ ?
Sao lại ra ga ? Này, các cô các cậu, bà cụ đang đi về kia kia.
Chúng tôi quay lại. Bà của Cô-li-a đang đi vào trong sân, tay cầm cái bánh mì.
Chúng tôi chạy lại phía bà, vây quanh bà và đồng thanh kêu lên:
– Bà ơi, xin bà hãy tha lỗi cho Cô-li-a.
– Có chuyện gì xảy ra thề ? sợ hãi kêu lên gì ? Cô-li-a nào ? bà của Cô-li-a Có chuyện gì thề? Các cháu muồn
Dạ thưa bà, bà hãy tha lỗi cho Cô-li-a cháu của bà ấy. – chúng tôi nói. – Bạn ấy đã làm bà giận, xin bà hãy tha lỗi cho bạn ấy.
Bà của Cô-li-a bỗng nhiên nổi giận : -À ra thề! Thê là ta biết các cháu muồn gì rồi. Có phải nó bảo các cháu đền đây phải không ? Ta hiểu cả rồi.
Bà ơi, không phải Cô-li-a bảo chúng cháu đâu. Bà không biết bạn ây khổ sở đền thẻ nào đâu. Thậm chí bạn ấy còn muốn bỏ nhà đi nữa cơ.
Sao lại bỏ nhà đi ? Nó đi đâu ? – Bà cụ sợ hãi kêu lên. – Nó còn nghĩ ra những gì nữa thề này ? Rồi bà ngẩng đầu, gọi vọng lên cửa số, giọng nhè nhẹ: « Cô-li-a ! Cô-li-a!».
Trên khung cửa số không thầy Cô-li-a xuất hiện. Bà thở dài đưa tay lên ôm ngực :
– Trời ơi, thẻ là nó đi mất rồi !
Chẳng lẽ Xim-ma không canh chừng cậu ấy hay sao ? Bây giờ biết làm thể nào ?
Tôi vẫy tay và tất cả chúng tôi đồng thanh kêu lên :
– Cô-li-a! Cô-li-a!
Cô-li-a ló đầu ra cửa số, tay xách chiếc túi có dây đeo.
Vừa trông thầy chúng tôi Cô-li-a đánh rơi cái túi xuồng sàn. Cậu ấy chẳng buồn nhặt cái túi lên nữa. Cậu ấy áp mặt vào cửa kính nhìn chúng tôi. Trông mặt cậu ta mới tội nghiệp làm sao !
Tóc cậu ấy bù xù, mắt đỏ và sưng húp. Mũi cũng đỏ, to như quả cà chua.
Và kìa, cậu ta cười, miệng rộng ngoác. Về mặt cậu ta trông thật là ngớ ngắn !
Bà cậu ta cũng cười. Bà thôi không lầy tay ôm ngực nữa mà cứ cười mãi. Rồi bà lầy khăn tay lau nước mắt.
Bên kia khung cửa số Cô-li-a cũng cười.
Chúng tôi cũng cười.
Và cả hai bà cụ ngồi trong sân cũng cười.
Một người đàn ông đi ngang qua nhìn chúng tôi rồi ngắng nhìn Cô-li-a và cũng cười nột. Chúng tôi đứng như thề và cười rất lâu, phải đèn hàng tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau, Cô-li-a Lư-còp trở thành phân đội trưởng của chúng tôi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.