
Sóng Ao Làng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Sóng Ao Làng của tác giả Đỗ Tiến Thụy
Những bức tranh “Thập mục ngưu đồ”, “Bản đồ pháp giới”, “Nam hải bồ tát”… treo nghiêm tịch trên tường đã lái câu chuyện của hai người sang chủ đề Phật học. Gượng gạo. Ngại ngần. Gián đoạn. Tiếng mọt nghiến trèo trẹo từng chuỗi dài âm ỉ vọng ra từ hậu cung mờ mờ đèn nến nghe như tiếng nạo xương.
Thuân đưa mắt tìm kiếm một cái gì đó đặng giải thoát khỏi không khí tù túng. Mắt Thuân vấp vào chồng kinh xếp vuông vức nơi đầu giường, cạnh chiếc chăn đơn cũng ngay ngắn và vuông vức như chăn lính. Lẫn trong chồng kinh dày ngất, Thuân sững sờ nhận ra những cuốn sách thuở xưa hai đứa cùng say mê:
Thơ tình Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Puskin, Tuyển tập Bunhin… và có cả cuốn của Ê-xê-nhin – ông hoàng thi ca đồng nội. “Hãy lắng nghe em nhé chuyện đồng quê…”. Thuân mỉm cười chua chát:
– Thưa thầy, thầy tu thế này thì bao giờ mới tới Niết bàn!?
Thuyên cười buồn:
– Thuyên chỉ mượn cửa chùa để lánh đời chứ không trốn đời…
À! Hèn gì trong câu chuyện thấy Thuyên không rành kinh luật.
– Có gì Thuyên cứ nói cho mình biết, đừng giấu. Thuyên ơi, làm sao ra nông nỗi này? Làm sao hai người…?Thuyên cắn môi cúi đầu đáp khẽ:
– Thuyên đang trả giá cho sự ngây thơ nông nổi ngày xưa. Âu cũng là số phận…
Thuân nhếch mép mỉa mai:
– Chứ không phải là hậu quả của sự tính toán?
Thuyên ngước mắt nhìn Thuân như van nài:
– Ngày ấy Thuyên trẻ con quá. Mười chín tuổi… Thuyên quá tin vào cái mác dán trên người Quận. Về ở với nhau rồi mới vỡ mộng. Thuân cứ chửi mắng Thuyên đi!
Nao hết cả lòng. Cơn ghen tức mới lắng xuống lại có cơ trỗi dậy. Thuân ghìm giọng:
– Thằng Quận nó làm gì Thuyên? Nói đi! Thuân sẽ…
Thuyên mím chặt miệng, lắc đầu:
– Những chuyện ấy không nói ở đây được, uế cửa thiền…
– Thế ở đâu bây giờ? Hở Thuyên?
Thuân nóng lòng vươn tay qua bàn định nắm lấy tay Thuyên. Nhưng bàn tay Thuân đã hụt. Thuyên luống cuống đứng lên lánh ngay vào gian thờ lập cập châm nhang…
Thuân ra về, mặt mày hơ hoải. Mẹ hỏi, có gặp thầy không? Thuân ừ hữ cho qua. Mẹ kể lể. Cơ khổ, người đẹp như thầy, sống phúc đức hiền hậu như thầy sao mà lại truân chuyên. Thằng Quận nó là giống chó chứ không phải giống người. Nó đánh thầy thừa sống thiếu chết mấy lần. Mà toàn đánh ban đêm. Hỏi vì cớ gì thầy chỉ cắn răng không nói.
Năm ngoái thầy dứt khoát li dị, đi thụ giới ở chùa Tiên Phương… Về chùa tưởng yên mà nào có được yên. Thằng Quận vẫn hăm he doạ nạt suốt.
Trăng vằng vặc buông trên xóm làng. Ở Tây Nguyên nơi Thuân đóng quân trăng cũng sáng nhưng lạnh, không ấm như trăng quê. Thuân ngồi bất động trên lều cá, nơi hàng đêm bố vẫn ngủ. Gió từ đồng rời rợi thổi, mang theo hương đòng đòng thanh khiết. Đầu óc sảng khoái đến mê tơi. Bên kia là ao chùa.
Cũng may là khi cắt con đầm này ra chia, ông chủ tịch cũ đã biết dành lại vuông to nhất trước cửa chùa để thả sen. Những lá sen trong đêm trăng lật mình lấp loá. Ngôi chùa cổ kính u trầm, những mái đao cong vút in hằn lên nền trời sáng bạc. Ánh nến le lói hắt qua khe cửa. Thuyên đang làm gì? Đang đọc kinh hay đọc sách? Đây và đấy cách nhau một tầm tiếng mõ mà sao cảm thấy vời vợi muôn trùng.
Thuân vo một nắm lá tre, giang tay quẳng ra giữa ao dụ bầy trắm cỏ. Mặt nước vàng vỡ lênh loang. Buông câu. Chờ. Cái Thuân không đợi lại lù lù đến. Chiếc cầu bắc từ bờ qua lều run lên kèn kẹt. Một hình nhân ục ịch lắc lư bước qua. Hắn cất tiếng cười khằng khặc, trong đêm trăng sáng nghe quái đản đến rùng mình:
– Tao đến nhà… ông già bảo mày ra đây câu cá. Hí hí… mày vẫn là một thằng hay mơ mộng. Dẹp mẹ cái trò câu kéo này đi. Tao với mày lên phố ăn thịt chó, hỉ?
Vẫn là thằng Quận lỗ mãng như ngày nào. Thô lỗ trong ăn nói với bạn bè, chứ còn với cấp trên, giọng nói Quận uốn éo xun xoe lắm. Thuân cố giữ thái độ bình thường. Chả gì cũng bạn bè một thuở, mười mấy năm mới gặp lại nhau:
– Tôi thích ngồi ở đây hơn. Trăng thanh gió mát thế này…
– Ố là là là… cũng được, cũng được. Mà này, để tao chạy đi mua mồi về uống rượu, đ. ăn cá đâu. Bố khỉ, hôm bọn tao kéo nhau đi nhậu Hồ Tây, cũng giở trò câu kéo, được con cá chòi to lắm, bỏ vào chảo rồi mà còn giãy oành oạch. Bắt chước dân anh hai, bọn nó nhường tao cái ruột cá. Tao nhai cũng thấy đăng đắng, ngòn ngọt.
Nhưng mà dai quá, nhai mãi không hết. Tao nhè ra. Đ.mẹ, mày biết cái gì không? Một cái bao cao su! ọ…ọ…oẹ! Tao tởn đến già, đ. ăn cá nữa!
Không cần biết Thuân có đồng ý hay không, Quận ngoắt người biến vào làng.
Chiếc phao trắng lay động lập lềnh. Thuân rút câu. Một chú trắm cỏ to như bắp cày quẫy lộn tơi bời. Thuân vất vả kéo con cá lên bờ, gỡ câu rồi vuốt ve thả chú cá về lại nước. Trước khi ra đây, bố nẹt: “Câu không ăn, sứt hết mép cá thì tôi bảo! Câu cá, thưởng trăng là thú của người tao nhã. Phải có cốt cách, con ạ!”.
Thuân gãi đầu cười trừ. Thuân là người mơ mộng nhưng không hão huyền. Thuân biết mình chưa có cốt cách của người tao nhã. Nhưng Thuân vẫn muốn ra đây câu cá để tìm chút thư thái nhẹ lòng.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.