Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

[Review sách] Về nhà ăn bát cháo hành

Nguồn chia sẻ từ bạn Lee Lee

Đi học xa nhiều năm, mỗi lần trở về nhà với mình rất đáng quý. Mình yêu nhà, yêu bố mẹ, yêu từng làng xóm nhỏ của quê mình. Mình yêu đến nỗi bạn bè hay càu nhàu “Làm gì mà mong về nhà thế”.

Khoảng cách của thành phố mình học và nhà mình cách nhau cả 1000km nhưng cứ thi thoảng đôi ba tháng lại thấy mình ở nhà. Bác hàng xóm sang chơi lại trêu: “Đi Sài Gòn như đi chợ ấy cháu nhỉ?”. Nói đi như đi chợ thì hơi quá, nhưng dịch bệnh, lịch học trống, nên đôi ba tháng mình lại ở nhà và ở nhà từ vài tuần đến vài tháng.

Mình là con gái, con gái thì xuất giá sẽ theo chồng, nhưng mình không nghĩ thế. Mình xem nhà bố mẹ là nhà của mình dẫu cho sau này có chồng, có nhà riêng cũng thế. Và vì nghĩ nhà bố mẹ là của mình, nên mình cũng tự nhiên lắm. Tự nhiên đến nỗi, mình tự cho phép bản thân lười nhác. Mình có thể nằm ì ra ngủ đến trưa, có thể nấu cơm trưa, cơm tối thật muộn, có thể mở nhạc xập xình từ sáng đến khuya, nói chuyện, cười đùa hơi lớn tiếng với bạn bè. Và mình xem đó là chuyện bình thường… cũng chẳng sao cả.

Cho đến một hôm nọ, mình trò chuyện với một người anh. Anh bảo “Anh chỉ đang sống nhờ nhà bố mẹ, nếu có thể anh sẽ làm nhiều hơn, để bố mẹ không vất vả”. Ban đầu mình hơi lăn tăn về câu nói này. Mình nghĩ chắc vì anh là con trai, nên sau này có vợ sẽ xây nhà riêng, khi đó không còn ở với bố mẹ nữa, nên anh xem nhà bố mẹ là nơi mình ở nhờ cũng đúng. Nhưng mà nếu anh là con trai đã thế, thì mình là con gái thì càng phải thế sao? Nghĩ đi nghĩ lại, mình không phục, nên đâm ra phải tìm cho được lý do để cãi. Nhưng nghĩ hoài mình cũng không tìm được lý do để biện minh và mình chấp nhận quan điểm ấy.

Mình cũng hay bảo “Đời cua cua làm, đời cáy cáy cày” (Đại ý chỉ, bố mẹ cứ lo cho mình, còn con cái nên tự lập, ba mẹ không nên quá bảo bọc) mỗi khi mẹ lo cho chuyện chị mình. Mình cũng hay dùng câu này để nhắc nhở bản thân không được ỷ lại vào bố mẹ. Ấy thế mà nghĩ một đằng, làm một nẻo, mình lại làm những chuyện đi ngược lại những gì mình tâm niệm.

Mình nhớ đến câu nói của Trấn Thành trong chương trình người ấy là ai: “Mỗi người đều có một gia đình lớn, nhưng mỗi người cũng có một gia đình nhỏ, và trong gia đình nhỏ đó, chỉ có hai người, đó là gia đình quan trọng nhất của mỗi người”. Ba mẹ cả đời bảo bọc mình, họ cũng cần những phút giây của riêng họ, ở đó chỉ có ba có mẹ là đủ. Mình rồi sẽ nhà riêng, sẽ phải đi tìm một người phù hợp. Vậy chẳng phải mình chỉ đang làm khách trong nhà bố mẹ hay sao?

Nếu đã thế, sao không sống với bố mẹ với tâm thế của một vị khách. Sao không chia sẻ công việc nhà với ba mẹ? Sao không nói dịu dàng dễ nghe hơn một xíu thay vì cọc cằn lớn tiếng? Sao không từ tốn chỉ cho bố mẹ sử dụng những thiết bị công nghệ hiện đại?

Nhà bố mẹ là nơi để trở về sau những lo toan bộn bề, nhưng xin hãy tôn trọng bố mẹ. Đừng mang những áp lực, những nhọc nhằn ngoài cuộc sống để đổ dồn lên vai bố mẹ. Bởi ngần ấy năm gánh gồng, bố mẹ cũng cần được nghỉ ngơi cho riêng mình. Ta chỉ sống kiếp ở nhờ nhà bố mẹ, nên yêu thương, tôn trọng là điều cần có. Vì chúng ta là một gia đình, nên cụm từ “ở nhờ” đôi khi không phải phép. Nhưng quả thật là chúng ta đang ở nhờ.


Bạn cũng có thể xem thêm

Cảm ơn bạn đã ghé taiebooks.com

Thẻ:

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.