Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách 1/14 – Khách Trọ Và Xác Sống của tác giả Ninh Hàng Nhất mời bạn thưởng thức.

CHƯƠNG 2. Ngày Thứ Nhất (Buổi Trưa)

Đậu Đậu tắm xong, Quý Ninh dẫn nó lên gác.

Nhà cậu là kiểu một tầng trần cao, ở giữa có cầu thang thông luôn lên tầng hai là một gác lửng, trên dưới cộng lại có diện tích 180 mét vuông, là một căn nhà khá rộng. Quý Ninh ở tầng một. Tầng hai có hai phòng ngủ là của cha mẹ và của bà ngoại. Bà ngoại đã 70 tuổi, hai năm trước bà bị liệt nửa người, không nặng lắm nhưng một chân bị liệt hẳn, thường xuyên phải nằm. Nếu muốn ra khỏi giường vận động một chút thì phải chống nạng hoặc ngồi xe lăn. Tình cảm giữa Quý Ninh và bà ngoại rất tốt, cậu còn nhớ mình từ nhỏ luôn rất được bà thương yêu. Đương nhiên bà cũng rất thương thằng bé Đậu Đậu kháu khỉnh.

“Bà ngoại, bà ơi!” Đậu Đậu như một chú cún con lon ton vừa chạy đến bên giường bà vừa gọi.

“Đậu Đậu đấy à? Cháu đến lúc nào thế?” Bà vui vẻ nở nụ cười tươi như hoa. Quý Ninh đỡ bà ngồi lên.

“Cháu vừa mới đến.” Đậu Đậu nói, “Cháu còn tắm xong rồi đấy!”

“À, thảo nào người cháu thơm tho quá!” Bà nắm cánh tay tròn lẳn của Đậu Đậu, “Mẹ cháu đâu, sao không lên đây thăm bà?”

“Mẹ cháu không đến, cháu đến một mình.” Nó nói rất tự hào.

“Sao? Mẹ cháu không đi cùng à?” Chính bà ngoại cũng ngạc nhiên như mẹ Quý Ninh. Quý Ninh giải thích với bà rằng dì ấy muốn rèn tính độc lập cho Đậu Đậu.

“Huệ Vân… có thể yên tâm được à?” Bà không hài lòng, “Huệ Vân không sợ cháu ngoan của bà bị người ta bắt mất hay sao?”

“Bà ơi…” Đậu Đậu dẩu môi, “Cháu không còn là trẻ con nữa, cháu sắp tròn 8 tuổi rồi!”

“Ừ, phải! Cháu đã lớn. Là người đàn ông tí hon rồi đấy!” Bà cười hà hà, bàn tay héo khô của bà vuốt ve khuôn mặt non nớt của đứa cháu, bà thở dài, “Tiếc rằng bà đã già, không thể dẫn cháu đi chơi được nữa.” Nói rồi bà lần dưới gối lấy ra một cái gói nhỏ, mở ra. Bà đưa cho nó vài trăm đồng. “Đậu Đậu cầm lấy! Bảo anh Quý Ninh, chiều nay đưa cháu ra phố chơi.”

Nếu là ngày trước thì Đậu Đậu khoái chí nhận luôn, nhưng lần này nó lại xua tay chẳng khác gì một người lớn, “Không, bà ạ! Cháu đã có tiền tiêu vặt rồi.”

“Kìa, cháu của bà lại khách sáo như thế cơ à?” Bà mỉm cười chìa mấy tờ tiền trước mặt Đậu Đậu, “Cầm đi! Sao lại giữ kẽ gì vậy? Cháu có được mấy đồng?”

Đậu Đậu đỏ mặt, cứ như bị coi thường, nó nói: “Cháu có thật mà! Bà chưa tin thì cháu lấy ra cho bà xem!”

Nói rồi nó thò tay vào “cái túi bí mật” may bên trong túi quần, lấy ra một tệp tiền, giơ lên: “Thế nào? Cháu không nói dối đấy chứ?”

Quý Ninh và bà ngoại ngạc nhiên nhìn xấp tiền trong tay nó. “Đưa anh xem nào?” Quý Ninh cầm lấy rồi đếm. Có những hơn 1.000 nhân dân tệ.

Bà ngoại kinh ngạc nhìn đứa cháu. “Đậu Đậu nói cho bà biết, tiền nhiều thế này ở đâu ra?”

“Mẹ cháu cho cháu để tiêu vặt.” Đậu Đậu đắc ý nói.

“Mẹ em… cho để tiêu vặt?” Quý Ninh há hốc miệng. Cậu biết dì mình ở nhà chỉ trồng rau rồi bán giá thấp cho thương lái trong nội thành, thu nhập mỗi tháng chỉ hai, ba trăm đồng. Mẹ Quý Ninh thỉnh thoảng còn chu cấp chút ít cho cô em gái. Thế mà lúc này Đậu Đậu có trong tay hơn 1.000 đồng. Đây là món tiền to đối với mẹ Đậu Đậu.

Bà ngoại nhìn Đậu Đậu, sắc mặt bà dần nghiêm nghị, miệng lẩm bẩm: “Mẹ cháu… thật là…” Bà không nói tiếp nữa.

Đúng lúc này tiếng bà mẹ Quý Ninh từ dưới nhà vọng lên: “Quý Ninh, Đậu Đậu, ăn cơm thôi!”

Quý Ninh đưa lại tiền cho Đậu Đậu, dặn dò: “Cất cho kĩ, kẻo rơi mất.” Rồi cậu nói với bà ngoại, “Chúng cháu xuống nhà ăn cơm, lát nữa cháu bưng cơm lên cho bà.”

“Ừ, được…” Bà đáp, giọng băn khoăn, bà đang nghĩ ngợi gì đó.

Xuống tầng một, Quý Ninh nhìn thấy cha đã đi làm về, Đậu Đậu nhanh nhẩu: “Cháu chào bác trai”. Rồi cả nhà ngồi quanh bàn ăn.

Lúc ăn cơm, mẹ Quý Ninh luôn tay gắp thức ăn cho Đậu Đậu. Nó ăn rào rào như tằm ăn rỗi, có vẻ như đã lâu nó không được ăn nhiều món như lần này. Mẹ Quý Ninh nhìn đứa cháu, cảm thấy rất thương. Bà lại nhận ra nó đang mặc chiếc áo may-ô đã thủng mấy chỗ, chiếc quần soóc thì cũng sờn cũ, bợt bạt, không rõ ban đầu là màu gì. Bà rơm rớm nước mắt, vừa gắp thức ăn cho cháu vừa nói: “Chiều nay bác sẽ mua cho cháu vài bộ quần áo mới, sau đó anh Quý Ninh dẫn cháu đi chơi trung tâm giải trí.”

“Cháu cảm ơn bác.” Đậu Đậu đang nhai cơm, ngẩng đầu lúng búng nói.

“Đậu Đậu nói xem cháu thích thứ gì, bác sẽ mua cho?”

Nó vừa nhai vừa nghĩ ngợi: “Bác ạ, cháu thích vẽ, bác mua cho cháu giấy vẽ và bút màu.”

“Được!” Mẹ Quý Ninh lại gắp cho Đậu Đậu một miếng thịt to.

Ăn cơm xong, Đậu Đậu lại sang phòng của Quý Ninh để chơi game. Bà mẹ kéo Quý Ninh vào bếp, đưa cho cậu 600 đồng. “Con cầm lấy, để chiều nay dẫn Đậu Đậu đi chơi.”

Quý Ninh nói nhỏ: “Con đang định nói với mẹ, vừa rồi bà ngoại cũng cho nó tiền nhưng nó không nhận, nó lần túi quần lấy ra khoe nó có hơn 1.000 đồng.”

“Gì cơ? Hơn 1.000 đồng?” Bà mẹ kinh ngạc mở to mắt, “Sao nó có lắm tiền thế?”

“Nó nói là mẹ nó cho để tiêu vặt.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x