Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách 12 Sứ Quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh mời bạn thưởng thức.

Hồi thứ hai

Bàn chuyện tìm minh chúa, anh em bất đồng Nổi lửa đốt nhà, hào kiệt đôi ngả chia tay

Lê Hiền bảo:

– Hôm nay, anh em ta làm chuyện tày đình. Việc thế nào cũng đến tai Sứ quân Nguyễn Thái Bình, vùng Tam Đái này không còn là đất ẩn thân cho anh em mình được nữa rồi. Thế nào chúng ta cũng phải đi. Đất trời rộng bao la, nay ta định tính về đâu bây giờ?

Ngoài Tam Đái, đất Phong Châu với sử quân Kiểu Tam Chế cũng không phải là đất cho anh em ta nương náu. Chỉ còn có nước bỏ hẳn nơi này mà đi. Bốn biển là nhà, hào kiệt sá gì sương gió giang hồ. Nhưng có điều: Minh chúa trong thời đại này là ai, đáng để anh em ta tìm đến thờ đây!

Lê Hiền trầm ngâm, đoạn cất tiếng:

– Lúc này nước đại loạn, giặc cướp không đâu là không có, anh em ta chắc chắn không thể nhập bọn với phường đạo tặc lưu manh được. Nay chỉ có cách chọn lấy một Sứ quân mà nương thân, đem tài sức góp dựng việc lớn mới xong.

Ý chú thế nào?

Lê Thảo chưa vội đáp lời, chàng suy nghĩ giây lâu, cặp mày thanh tú nhíu lại, cong như cặp nguyệt kiếm treo cao, lát sau, chàng thở dài hỏi lại:

– Ý anh như thế nào đã?

– Hiện giờ Mười hai Sứ quân chia nhau tranh hùng, không ai chịu ai. Mười hai Sứ quân ấy có người là kẻ tầm thường, có người vốn là quan chức của triều đình bỏ Cổ Loa xưng vương xưng bá, cũng có người vốn dòng dõi Ngô Vương, đục trong lẫn lộn, hùng thế không ai giống ai vì vậy anh phân vân chưa biết hướng về đâu.

Lê Thảo cả cười:

– Nếu Sứ quân là những kẻ tầm thường, nhất thời xưng hùng một phương, nhưng chí lớn lại không có, như thế chẳng qua cũng chỉ hơn phường giặc núi cướp rừng một bậc chứ là bao! Vậy, việc gì anh em ta phải bận tâm với những Sứ quân ấy nữa…

Thế còn thành Cổ Loa với Vương nghiệp của Ngô Quyền, nay thế nào? Chẳng lẽ cũng chỉ hơn loài giặc cướp núi có một bực thôi ư?

– Các vua Ngô ngày nay không vào hàng giặc rừng cướp núi, nhưng cũng không phải là bậc hùng tài, có sức khai sáng một triều đại được. Như vậy, anh em ta làm sao thờ cho được. Hùng tài không ở đất này đâu…

Lê Hiền nhíu mày:

Chú nói cũng chưa phải là sai, nhưng cũng chưa hẳn đúng cả. Anh thiết nghĩ, Ngô triều do tiên vương khai sáng, oanh liệt cả một cõi Giao Châu, vận nước vừa mới tỏ đã lại lu mờ, ấy cũng tại triều đình không có tay lương đồng, nước chẳng có minh quân. Nay, vương thân Ngô Xương Xí trấn ở Diên Châu, thế tuy không hơn các Sứ quân khác, nhưng giòng dõi vương triều cũng là điều căn bản cho cuộc bình thiên hạ mai sau. Vả lại, địa thế núi sông như hang hổ đẩm rồng, anh tài cũng không thiếu, thế tất một mai xứng đáng là người gây dựng lại cơ đồ, anh tưởng cũng đáng để cho anh em mình khuất thân phò tá đấy.

Lê Thảo lại cười vang:

– Em không dám nói rằng: một khi vương thân Ngô Xương Xí phất cờ gióng trống lại không chiêu tập được hiền tài. Nhưng thử hỏi: ngoài những hư danh của tiên vương để lại, Ngô Xương Xí còn lại được những gì? Chẳng qua cũng chỉ là một Sứ quân trong đám Sứ quân chứ làm sao dựng thành nghiệp lớn gồm thiên hạ được. Nếu cứ lấy quá khứ làm vinh, đặt nền tảng ở vinh quang thuở trước, thì mười tám đời Hùng Vương tại sao lại tàn, sức phấn đấu của họ Khúc tại sao cũng bại vong, cờ Nương tử họ Trưng chẳng dựng được lâu, sông Bạch Đằng chưa lạt mùi máu giặc sao nhà Ngô đã tàn lụi? Như thế, thì quá khứ chưa chắc đã là căn bản cho ngày mai, nhưng quá khứ chỉ nên xem là gương cũ để dành soi, chứ không thể làm đà tiến cho ngày nay được. Hùng tài ngày nay, phải biết nhìn vào thời thế, vững niềm tin ở ngày mai thành đạt, chứ không thể cứ mơ màng với quá khứ được…

Lê Hiền cắt ngang:

– Đã đành kẻ anh hùng dựng nên thời thế, viết thành lịch sử, nhưng cũng không thể chẳng hợp lòng người thuận lẽ trời, gìn giữ lấy căn bản của đương triều để hưng khởi đất nước. Anh quả quyết: vương thân Ngô Xương Xí xứng đáng để gây dựng lại cơ đồ, chỉ cần anh em ta giúp thêm một tay cũng như hổ thêm móng vuốt, rồng thêm vây, đại nghiệp thế nào cũng dựng thành.

Lê Thảo cười nghi ngờ:

– Em không tin như thế. Ngô Xương Xí thân ở lợi thế, khởi nghiệp không do bàn tay trắng, mà nhờ vào ân huệ của tiên vương biết là bao, thế mà sự nghiệp cũng chẳng giữ được, thử hỏi làm sao còn gây dựng được việc lớn nữa! Em dám quyết Ngô Xương Xí không phải là bậc anh hùng, không đáng để anh em ta phò tá.

Lê Hiền cười khan:

– Vậy chứ chú cho ai là kẻ anh hùng thời nay, đáng để anh em ta khuông phò nào?

Lê Thảo trầm ngâm, rồi đĩnh đạc:

– Hàng đêm, anh em ta thường xem thiên tượng, tất anh chưa quên việc sao Đầu bước vào cung Càn hồi chính Sửu, ngày Ích Hậu, năm ngoái tháng Tiểu Tuyết, sao Đẩu át Hùng Hỏa ở cung Chấn, rồi lướt thẳng tới chính thiên sáng rực. Như thế, ứng vào điểm phương Nam có anh hùng xuất hiện, chỉ tiếc một điều là sao Đầu chuyển muộn, tuấn kiệt hiệp rồi tan trong khoảnh khắc, minh vương ra đời nhưng chẳng vững được bao lâu. Nhân vật ấy, mới chính là kẻ để anh em ta phò tá đấy anh ạ.

Lê Hiền trầm tư lung lắm, lát sau chàng thẫn thờ nói nhẹ như làn gió thoảng:

– Anh hùng xuất hiện ở phương Nam! Đại nghiệp tự phương Nam nhưng chẳng bền, như thế thì quê hương ta sao có thể vững bền được! Nếu nghiệp lớn đã không bền, thì chính mệnh thiên tử cũng chưa hẳn ứng vào nhân vật phất cờ gióng trống ở phương Nam…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x