Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách 13 vụ án của tác giả Agatha Christie.

CÂU LẠC BỘ NGÀY THỨ BA

“Chuyện lạ”.

Raymond West ngồi phì phà một hơi thuốc, mồm lẩm bẩm lần nữa có vẻ đắc ý:

“Chuyện lạ thật”.

Anh ta nhìn quanh khoái chí. Bên trong văn phòng cũ kỹ, trần nhà gác đà ngang bằng gỗ mun, đồ đạc bày biện trông đẹp mắt với những món đồ cổ thích hợp khung cảnh của ngôi nhà xưa.

Raymond West nhìn thích thú. Nghề của anh ta là viết văn.

Mỗi khi đến nhà bà dì Jane, anh ta đều cảm thấy hài lòng cách bố trí ngôi nhà, nó hợp với tính cách của bà. Anh ta nhìn qua nơi bà đang ngồi trên chiếc ghế bành bên bếp sưởi. Marple mặc chiếc áo dài đen thêu kim tuyến, may bó sát người. Tay đeo găng kết bằng sợi đăng ten đen, đội mũ đăng ten đen che mái tóc bạc bồng bềnh. Bàn tay đưa những mũi que đan thoăn thoắt một sợi len trắng mịn, xốp. Đôi mắt bà xanh nhạt, cái nhìn dịu dàng âu yếm hướng về người cháu trai và đám bạn bè ngồi quanh.

Trước mắt là Raymond vẻ mặt yêu đời tự tin; cô nàng Joyce Lemprière – một nghệ sĩ, mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt màu hạt dẻ, rồi qua tới người đàn ông thanh lịch, ngài Henry Clithering. Nhìn lại còn hai ông khách nữa, tiến sĩ Pender, ngài mục sư già trong xóm đạo, ông luật sư Pentherick, người nhỏ thó, gương mặt nhăn nhúm đeo kính, mắt nhìn lờ đờ. Marple để ý nhìn qua một lượt rồi quay lại với những que kim đan trên tay, một nụ cười dịu dàng vừa thoáng hiện trên môi bà.

Ông luật sư Petherick có tật thường húng hắng ho trước khi lên tiếng.

“Raymond, cậu nói sao ? Chuyện lạ ư ? Chà… Thế là thế nào ?”.

“Chẳng thế nào cả”, nàng Joyce Lemprière nói xen vô. “Raymond thích đánh tiếng thế thôi, anh ấy thì lúc nào chả vậy”.

Raymond West nhìn qua như muốn trách móc, cô ta thì ngả người ra sau cười ngất.

“Anh ta muốn đánh lừa kẻ khác, phải vậy không bà Marple ?”, nàng hỏi vặn lại. “Bà thì phải biết rõ điều đó”.

Bà Marple nhếch mép cười nhìn lại, không cho biết ý kiến.

“Cuộc sống là cả một điều lạ lùng khó hiểu”, ngài mục sư mỉa mai.

Raymond vội quăng điếu thuốc và ngồi ngay người lại.

“Nói vậy mà không phải vậy, tôi không thích chuyện triết lý viễn vông”, anh ta nói. “Tôi muốn nhắc những chuyện bình thường, chuyện không ai có thể nghĩ ra được”.

“Tôi biết mấy chuyện đó”, bà Marple nói, “cụ thể như trường hợp bà Carruthers mới vừa sáng hôm qua đây. Bà ra cửa hàng Elliot’s mua hai lạng tôm loại ngon. Ra về bà ghé vô hai cửa hàng nữa, lúc về tới nhà kiểm lại không thấy món tôm đâu. Trở lại nơi hai cửa hàng tìm thì không thấy. Tôi thấy việc này mới kỳ lạ thật”.

“Chuyện nói nghe khó tin”, ngài Henry Clithering nghiêm giọng nói.

“Thiệt ra có nhiều cách lý giải việc này”. Marple lên tiếng, hai gò má đỏ ửng lên vì thích thú. “Ví dụ như, lúc đó có một người lạ…”.

“Thưa dì”, Raymond West vui miệng nói, “tôi không muốn nghe chuyện ở làng quê. Tôi sực nhớ những vụ án và những kẻ bỏ đi mất tích … mấy chuyện này thì ngài Henry có thể ngồi kể hàng giờ chưa hết”.

“Tôi không bao giờ nói chuyện mua sắm”, ngài Henry rụt rè nói. “Không, tôi chẳng khi nào nói tới việc mua sắm”.

Ta còn nhớ trước đây ngài Henry đã từng là cảnh sát ở Scotland Yard.

“Tôi cho là còn nhiều vụ việc và cả những vụ án, cảnh sát chịu bó tay không tìm ra”. Joyce Lemprière nói.

“Điều đó ta phải công nhận”, Petherick nói.

“Tôi chưa nghĩ ra”, Raymond West lên tiếng. “Liệu có một bộ óc tinh tường có thể tìm ra tất cả manh mối ? Thường thì ai cũng cho là một thám tử không phải lúc nào sử dụng hết khả năng trí tưởng tượng của mình”.

“Người tầm thường thì họ cho là vậy”, ngài Henry nói mỉa.

“Ông có cần triệu tập một hội đồng”, Joyce vừa nói vừa cười. “Chuyện tưởng tượng và triết lý xin dành cho các nhà văn…”.

Nàng khiêm tốn nghiêng người trước mặt Raymond, và thấy anh ta tảng lờ đi.

“Tài viết lách của nhà văn nhìn thấy tận tâm can mỗi người”, anh ta nghiêm giọng nói, “thấy được cái mà người tầm thường không nhận ra”.

“Tôi biết mà cậu ơi”, bà Marple lên tiếng. “Sách của cậu viết toàn chuyện cao siêu. Cậu có nghĩ là các nhân vật cảm thấy khó chịu khi được hư cấu ?”.

“Thưa dì”, Raymond dịu giọng xuống, “dì cứ tin đi. Cháu mong là không làm cho họ phải bực mình”.

“Ý dì muốn nói là…”, bà Marple nói, vừa nhíu mày nhẩm tính lại mấy mũi đan, “có nhiều người không hẳn là tốt hay xấu cả đâu, chỉ có điều rất là ngớ ngẩn”.

Ông luật sư Petherick lại húng hắng ho.

“Này Raymond”, ông nói, “cậu nghiêng về phần trí tưởng tượng nhiều quá thì phải ? Trí tưởng tượng có khi là nguy hại lắm, trong nghề làm luật tôi hiểu rõ điều đó. Phải biết tách ra những chứng cứ phân minh, manh mối nào ra manh mối đó… Tôi cho đó một phương pháp hợp lôgic để tìm ra chân lý. Trong nghề lâu năm mới thấy được phương pháp đó hoàn toàn đúng”.

“Ô hay !”, Joyce kêu lên một tiếng, nàng ngả người ra sau, vẻ mặt bực bội. “Tôi dám đánh cuộc với ông một phen này. Không kể tôi là phận đàn bà – tùy ông nghĩ, phụ nữ có bản năng trực giác mà cánh đàn ông thì không. Tôi còn là một nghệ sĩ. Có những việc tôi biết mà ông thì không.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x