Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách 17 Âm 1 của tác giả Doo Vandenis mời bạn thưởng thức.

CHƯƠNG 2. Cuộc tiễn biệt cuối cùng

Mùa xuân, 9 giờ sáng.

“Đáng lẽ giờ này mày phải ở trong lớp mới đúng!” “Hôm nay có tận bốn tiết Văn, mày hiểu rồi đó.”

Chính Thuận phì cười, vỗ vào lưng cậu bạn một cú mạnh đến mức khiến đối phương hụt một nhịp thở. Ông bảo vệ ở góc sảnh chờ sân bay khẽ liếc về phía bọn họ, nhưng sau khi đảm bảo đám thiếu niên đã có người lớn bên cạnh, ông liền chậm rãi di chuyển ánh nhìn sang phía khác. Lâm ráng nặn ra một nụ cười để đáp lại bạn, câu chửi ra đến gần cửa miệng lại vội nuốt xuống vì phụ huynh của Thuận đang ở cạnh bên.

“Nhưng mày đi bằng cái gì đến đây thế?” Thuận mặt mày rạng rỡ, hỏi bạn. “Sao không báo sớm để có gì tao ghé qua cho mày quá giang luôn?”

“Tao có mã đặt xe ôm mà, cũng rẻ.” Lâm cười. “Thật ra hồi sáng tạo cũng có lên trường, nhưng thấy lớp vắng nhiều quá nên cúp học ra tiễn mày luôn. Nhìn nè, chứ mày nghĩ sao tao lại đi mặc đồng phục?”

“Ai biết? Tưởng mày đam mê.”

Sảnh chờ ở sân bay không đông lắm, nhưng họ không thể đứng nói chuyện mãi ở giữa lối đi được nên đành tiếp tục cuộc trò chuyện trong lúc di chuyển. Thuận đi giữa, vì cậu là nhân vật trung tâm của buổi tạm biệt này. Đi bên cạnh là mẹ Thuận với chiếc váy màu đỏ tía, đeo kính râm và mang túi xách hàng hiệu màu xanh bạc hà, từ người bà toát lên khí chất của một thương gia giàu có. Bà khẽ mỉm cười khi thấy con trai có bạn đến tiễn, nhưng cũng chưa vội hỏi chuyện ngay.

“À mà hôm qua có đứa nhờ tao đưa cho mày cái này.”

“Hả, cái gì thế?”

Lâm luồn tay vào túi áo khoác màu đen, lấy ra một gói quà nhỏ đưa cho cậu bạn. Chiếc gói giấy hình lập phương nằm gọn trong lòng bàn tay Thuận, ánh mắt cậu ta rưng rưng, song gương mặt thì chẳng thể hiện quá nhiều. Thứ trong suốt trên đầu Chính Thuận lại biến đổi, nhưng chập chờn nhiều đến mức Lâm chẳng thể nhìn ra hình gì.

“Ai đưa cho mày cái này thế?”

“Con Huệ. Nó bảo tao thích thì đưa, không thích thì khỏi cũng được.”

“Thế… à?”

Thuận lập tức mở gói quà, một cách từ từ, chậm rãi, như thể chỉ cần sơ sẩy, gói giấy bọc sẽ rách ra, không còn nguyên vẹn, và như thể từng miếng băng keo cũng là thứ gì đó vô cùng trân quý.

Một khối rubik cũ, lộn xộn, chỉ có duy nhất một mặt đã được giải. Thuận gần như hóa đá khi nhìn thấy món quà, còn thứ thực thể trên đầu cậu ta thì như thể bị kích động co duỗi liên tục trong trạng thái hỗn loạn. Điều đầu tiên mà Lâm để ý đến là thực thể đó đang bắt đầu có màu. Nó tươi sáng, màu da, dần dần gom gọn lại tạo thành gương mặt của một người trẻ tuổi. Lâm khẽ nheo mắt, dần cảm thấy gương mặt này khá thân quen…

“Hình như hồi đầu năm lớp mười, con cũng từng tập tành chơi rubik nhỉ?”

Thực thể trong suốt lơ lửng chợt đổ sụp xuống, và màu sắc cũng dần tan.

“Dạ đúng rồi, nhưng sau đó con không thích nữa.” Thuận đáp, khẽ mỉm cười với mẹ. “Khối rubik này là năm đó con tặng cho một bạn. Công nhận bạn ấy giữ kĩ ghê!”

“Vậy cũng tốt! Chơi cái trò vô bổ này làm điểm năm lớp mười của con tụt hẳn đi.”

Thuận cười, nhưng gương mặt lại cúi gằm xuống. Lâm để ý khi nói ra câu kia, mẹ Thuận cũng chẳng nhìn cậu ta lấy một lần, đôi mắt vẫn tập trung vào đám đông xung quanh khu vực ghế chờ. Đủ dạng người và đủ loại dáng vẻ. Có người áo quần xuề xòa thoải mái, có người lại tươm tất sang trọng hệt như đang đi dự tiệc. Lâm vô thức nhìn xuống tay Thuận, nãy giờ cậu ta vẫn mân mê khối rubik, nhưng không xoay chuyển mà như đang muốn giữ nguyên hiện trạng của nó, tựa một thứ vô cùng quý giá.

“Cô ơi, thật ra năm lớp mười tụi con gặp vấn đề với giáo viên môn Lý, bà cô đó nổi tiếng chuyên quyền, nếu không đi học thêm cô ấy thì bài kiểm tra chắc chắn không bao giờ trên điểm năm.” Lâm cố gắng nhẹ giọng để thu hút sự chú ý của mẹ Thuận. “Vấn đề không phải nằm ở học lực, mà là vì đề kiểm tra môn Lý thực sự rất khó, toàn nằm ở những phần mà cô ấy giảng trên lớp học thêm! Năm ấy, lớp tụi con còn viết đơn gửi lên Ban Giám hiệu để phản ánh nữa! Nên vụ điểm thấp là chuyện cả lớp đều bị ảnh hưởng thôi ạ!”

“Thôi con đừng có bênh thằng Thuận! Con không biết năm lớp mười cô chú đã đổ bao nhiêu tiền học thêm cho nó đâu!” Mẹ Thuận khoanh tay trước ngực. “Cô giáo dạy thêm chỉ là một phần! Kiến thức cũng từ sách giáo khoa mà ra, chỉ cần nó chịu khó tìm tòi một chút là thừa sức làm được bài! Việc nhà đã không phải làm, có mỗi chuyện ăn với học thôi mà cũng không xong, nó ỷ có người dạy thêm nên lơ là thế đấy!”

“Năm đó con vướng mỗi môn Lý sáu phẩy thôi mà mẹ.” Thuận vẫn cười, nhưng lúc này cậu ta chẳng thể giấu nổi sự bất mãn nữa. “Còn lại, điểm trung bình của con cũng tám phẩy, thừa sức học sinh giỏi chứ bộ!”

“Thì mẹ đâu có nói con dốt, chỉ do con chưa cố gắng hết mình thôi.” Mẹ Thuận vẫn một mực giữ quan điểm, hàng lông mày nhíu chặt, giọng nói cao vút thể hiện rõ điều đó. “Cũng may là không ảnh hưởng đến hồ sơ du học, nếu không chắc mẹ xấu hổ không dám gặp ai!”

“Mẹ! Chuyện qua lâu rồi mà! Giờ bạn tới tiễn con mà bị nghe chửi chung thì coi có kì không?”

Mẹ Thuận phẩy tay, lắc đầu kèm theo một tiếng thở dài. Lâm khẽ liếc sang nhìn Thuận. Trông thái độ này, chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên cậu ta bị mẹ khiển trách trước mặt người khác. Sau khi cũng đáp lại bằng một tiếng thở dài, Thuận ngẩng mặt lên, cố nặn ra một nụ cười thật tươi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x