
19 Năm Mưu Sát – Tập 1 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách 19 Năm Mưu Sát – Tập 1 của tác giả Na Đa mời bạn thưởng thức.
Trước tòa nhà dạy học Giải phẫu chứa nhiều thi thể là một rừng thông mang theo rất nhiều truyền thuyết kỳ quái, đến khuya thì có những bóng đen đi từ nơi sâu thẳm trong rừng vốn dĩ không có người. Đó là những sinh viên trèo tường ra ngoài. Con đường Xích Phong và Tứ Bình quanh trường có những quán ăn vặt kề nhau mở đến rạng sáng, đều là các món ngon như hoành thánh, đồ nướng hoặc mì kéo sợi vùng Tây Bắc. Thế nên qua mười hai giờ đêm, khu rừng này trở thành con đường vượt biên, có điều, nhiều người thường bảo rằng “Làm gì có nhiều người trèo tường ban đêm thế”, ngụ ý là những bóng đen đi khỏi rừng chỉ có một phần là sinh viên.
Thế nhưng đám sinh viên ngành Y vốn nhàm mắt các bộ phận cơ thể và xương cốt nên dương khí thịnh vượng, vừa truyền tai nhau chuyện ma quỷ, vừa hẹn gặp nhau trong khu rừng nhỏ đó, đương nhiên họ không đợi đến quá tối, một công đôi việc, thế mà lại thú vị.
Mặt trời rất dịu, gió lạnh. Văn Tú Quyên mặc áo khoác len màu hạnh nhân, cho tay vào túi áo, men theo cánh rừng đi tới tòa nhà Giải phẫu, bước chân không nhanh không chậm. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, nhưng sống lưng lại rất thẳng, vì thế trông không ốm yếu mà ngược lại toát ra sự xinh đẹp kiên định. Cô ấy dùng băng đô hất mái tóc dài ra sau, một sợi tóc mai bị gió thổi, lướt qua má của Liễu Nhứ đi sóng vai bên cạnh. Liễu Nhứ giật mình, nhớ đến sợi tóc rơi trên mặt mình hôm qua.
Gặp giáo viên hay sinh viên quen biết thì Văn Tú Quyên sẽ mỉm cười và khẽ gật đầu, giao tiếp có chừng mực, không vô lễ cũng không quá niềm nở. Thật là trang nhã – Liễu Nhứ nghĩ thầm. Cô không học theo được, khi chào hỏi với người không thân thì cô luôn thấy hồi hộp và nói chuyện vụng về, so với Văn Tú Quyên, cô cảm thấy mình hệt như một con vịt xấu xí. Đây chính là phong thái quý tộc ư? Đúng là đến đời thứ ba mới trở thành quý tộc được, mình không theo kịp rồi.
Khiến người ta bội phục hơn chính là sự giản dị từ trước đến nay của Văn Tú Quyên. Cô ấy thậm chí còn nhận công việc làm người thử thuốc để kiếm tiền sinh hoạt, sống như một người bần cùng. Nghe nói hồi đi thực tập quân sự, có hôm nhà cô ấy xảy ra chuyện, thế là một chiếc xe ô tô bảy chỗ màu đen đậu trước cửa doanh trại, tài xế mặc Âu phục gập người mở cửa xe cho cô ấy, lúc đó không biết đã có bao nhiêu người ngạc nhiên.
Giàu có nhưng biết giữ chừng mực, đây mới đúng là quý tộc! Liễu Nhứ nghĩ.
Sợi tóc lại lướt qua má cô lần nữa, cô không nhịn được liếc sang khuôn mặt nghiêng của Văn Tú Quyên, gương mặt đó vốn dĩ là một đường cong thanh tú, nhưng vài chỗ đã bắt đầu hiện ra những vết lồi lõm dị dạng, tóc cũng úa vàng xơ xác.
Liễu Nhứ đột nhiên cảm thấy thương Văn Tú Quyên.
“Cậu thật sự không sao chứ?” Cô đột nhiên hỏi.
“Tớ ổn mà.” Văn Tú Quyên quay đầu lại, mỉm cười với Liễu Nhứ.
Liễu Nhứ ngại ngùng, rút máy nhắn tin ra, xem dự báo thời tiết rồi nói, “Ồ, chiều nay sẽ mưa đấy.”
“Ừm,” Văn Tú Quyên đáp, bước chân đột nhiên chuyển hướng, đi sang phía bên kia đường. Thì ra trên tuyến đường bọn họ hay đi có một chú chó hoang giống Bắc Kinh. Xung quanh rừng thông có vài chú chó hoang các sinh viên trong trường thích cho chúng ăn nên con nào cũng béo núc ních.
“Cậu sợ chó à?”
“Ừ, hồi trước tớ từng bị cắn.” Văn Tú Quyên rảo bước nhanh hơn.
Lúc sắp đến tòa nhà Giải phẫu, Văn Tú Quyên bảo Liễu Nhứ đi vào trước còn mình sẽ đến sau. Liễu Nhứ “Ừ” một tiếng, trong lòng thắc mắc không biết giờ này cô ấy còn đi đâu.
Mùi phoóc môn lan tỏa khắp tòa nhà Giải phẫu. Khi lần đầu đến đây, Liễu Nhứ không quen được, giờ thì đỡ hơn rồi. Phòng học Giải phẫu của lớp bồi dưỡng ở tầng hai, có sáu thi thể bên trong. Vì đây là lớp bồi dưỡng đặc biệt nên cũng có “tài nguyên” khác với sinh viên Y khoa bình thường học Lâm sàng, chẳng hạn như hai người cùng giải phẫu một thi thể chứ không phải bốn người, có phòng chuyên dụng cho việc tự học, nếu tốt nghiệp thuận lợi, bọn họ có thể được nhận vào bệnh viện Hòa Sinh luôn. Đương nhiên chuyện gì cũng có cái giá của nó, huấn luyện quân sự hết một năm, vào năm hai, năm ba và năm bốn sẽ có kỳ sát hạch dành cho những sinh viên thành tích kém. Liễu Nhứ là sinh viên được nhận vào học kỳ này, đến kỳ sát hạch sau thì chỉ có ra chứ không có vào nữa. Cậu sinh viên học kỳ trước bị trượt kỳ sát hạch đã trở nên nổi tiếng – cậu ta nhảy lầu rồi.
Bốn bóng đèn huỳnh quang tạo thành một cụm treo trên trần nhà, chiếu xuống sáu chiếc bàn giải phẫu bằng kim loại chống gỉ. Bàn giải phẫu rất lớn, tử thi nằm trên tạo thành vòng tròn rất lớn, kế bên là những dụng cụ lặt vặt lát nữa sẽ được sử dụng như dao phẫu thuật, kẹp phẫu tích, kéo, kềm.
Phần đầu của tử thi được bọc lại bằng túi ni lông dày màu đen, loại túi thường dùng để đựng cá ở các chợ thủy sản. Nếu như không nhìn thấy khuôn mặt tử thi, sinh viên giải phẫu sẽ cảm thấy như đang xử lý nguyên liệu hơn là đang mổ xẻ con người. Thế nhưng tử thi trên bàn giải phẫu của Liễu Nhứ đã bị ai đó lột mất túi ni lông đen, lộ ra gương mặt của người chết. Liễu Nhứ nhìn gương mặt ám ảnh đó mấy ngày nay, cảm thấy không còn ghê rợn như trong giấc mơ.
“Hôm nay cậu thấy thế nào?” Văn Tú Quyên hỏi. Cô ấy vào lớp muộn một phút, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Thế nhưng Liễu Nhứ lại thấy Văn Tú Quyên trông khá bồn chồn, không bình tĩnh như mọi ngày.
“Cũng thoải mái hơn chút rồi.” Liễu Nhứ đáp.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.