
19 Năm Mưu Sát – Tập 2 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách 19 Năm Mưu Sát – Tập 2 của tác giả Na Đa
CHƯƠNG 9 : Cừu non
Văn Tú Quyên ngồi thổi tiêu trong rừng thông. Tấu xong khúc Ba hồi Dương Quan, cô đặt tiêu lên gối, muốn ổn định tâm trạng nhưng nỗi sợ hãi cứ mạnh mẽ trào dâng không thể ngăn lại.
Văn Tú Quyên luôn cảm thấy có kẻ muốn hại mình. Trên thế giới này, cô và Văn Tú Lâm đều bị vùi dập, chưa từng được bao bọc trong tình thương của mẹ, chút tình cảm của cha cũng phải chia sẻ với người khác.
Từ khi bị chị gái phản bội, cô càng cảm nhận được ác ý của thế gian một cách rõ rệt, cô cố hết sức chạy trước tất cả mọi người, muốn phải mạnh mẽ hơn nữa để ngăn cản cái ác ý kia.
Sau khi Hạng Vĩ bị loại khỏi lớp bồi dưỡng, những ác ý mà đám bạn cùng lớp dành cho cô sâu đậm đến nỗi sắp thành hình. Nghỉ hè chưa đến một tháng, vào thời điểm nhập học, ai cũng dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn cô như muốn nói:
Sao mày không chết đi? Những lúc nửa đêm, cô lại trằn trọc nghĩ đến câu “Hứng chịu chỉ trích thì không bệnh cũng chết”, hóa ra thật sự là như vậy.
Cô ngày càng khó ngủ, đến lớp cũng không tập trung được, đôi khi nơi nào đó trên cơ thể đột nhiên đau nhói không rõ nguyên do. Cô biết đó là chứng đau thần kinh, do tâm lý áp lực quá nhiều.
Thổi tiêu là một loại hình thư giãn tốt cho cơ thể. Khi thổi tiêu, người chơi phải biết cách khống chế luồng hơi, từ xưa đến nay các phương pháp tập luyện dưỡng sinh đều lấy việc này làm trọng.
Tuy nhiên, hôm nay trong lúc thổi tiêu, nhiều lần cô thấy như muốn đứt hơi, không thể không giảm lượng hơi sử dụng, khiến tiếng tiêu yếu ớt như tơ nhện bị ướt, chẳng có đủ hơi để thể hiện được sự biến đổi tinh tế trong âm thanh.
Mình bị sao vậy? Văn Tú Quyên tự hỏi, trong lòng thoáng bất an.
Liễu Nhứ ngồi bên cạnh, nghe không hiểu tiếng tiêu du dương hay nhạc điệu, chỉ cảm thấy âm thanh vọng đi xa xăm, giờ phút này ráng chiều tắt dần như muốn tiễn biệt, khiến cô bất giác khẽ vỗ tay.
Gió lướt qua rừng thông, Liễu Nhứ rùng mình, thầm trách mình thật nhát gan.
Trở lại phòng ngủ cửa không khóa, nhưng bên trong chẳng có bóng người.
Những người khác trong phòng thường hùa theo tập thể, họ không chỉ cô lập Văn Tú Quyên, mà ngay cả Liễu Nhứ hay đi cùng cô cũng bị lờ theo. Văn Tú Quyên đoán rằng, cô gái Liễu Nhứ ngốc nghếch này hẳn cũng phải nhận ra điều gì đó.
Hơn chín giờ, đám Tư Linh cười nói đẩy cửa đi vào, Liễu Nhứ ở trên giường thò đầu ra, nói “Về rồi à, các cậu lại đi đâu chơi thế?” Tư Linh cười khúc khích, bảo là đi giao lưu với các bạn bên khoa Điện ảnh.
Lưu Ly lại nói “Vốn dĩ muốn gọi cậu đi cùng nhưng không thấy cậu đâu”. Liễu Nhứ có chút tiếc nuối, muốn hỏi thêm hai câu, thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, tại sao Văn Tú Quyên lại lặng im đến vậy?
Văn Tú Quyên đứng cạnh chiếc bàn dài, đưa lưng về phía Liễu Nhứ. Thấy Văn Tú Quyên đang run bần bật, Liễu Nhứ cứ tưởng mình hoa mắt.
Lúc đám bạn về phòng, Văn Tú Quyên đang pha nước mật ong. Đây là một trong số ít những lúc cô đối xử tốt với bản thân, sáng một chén, tối một chén, tăng cường sức khỏe.
Bình mật ong mở lâu dễ bị đông lại nên Văn Tú Quyên thường bọc một lớp màng bảo quản ở miệng bình, rồi mới đậy nắp. Nhưng thời điểm cô vặn cái nắp ra thì lớp màng đã bị xé đi.
Bọc một lớp màng thực phẩm rồi mới đậy nắp nên không thể vặn nắp quá chặt, nếu không sẽ làm rách lớp màng mỏng đó, Văn Tú Quyên là người quen nếp tiết kiệm, trước giờ luôn chú ý vặn nắp bình tới mức vừa đủ. Cho nên chắc chắn, bình mật ong đã bị ai đó động vào!
Cho tới giờ, cô chỉ hoài nghi và lo lắng, đôi khi còn tự cười nhạo mình quá nhạy cảm, nhưng không ngờ chuyện không thể xảy ra nhất lại chính là sự thật. Trong xương cốt lạnh như băng giá, không hiểu từ đâu bùng lên một ngọn lửa vô danh, khiến cô nhất thời không khống chế được cảm xúc.
“Là ai động vào mật ong của tớ? Là ai trong các cậu động vào mật ong của tớ?”
Văn Tú Quyên hỏi liên tiếp hai lần. Lần thứ nhất nói nhỏ không nghe rõ, tới lần thứ hai thì hét lên.
Tư Linh cười khẩy, nói rằng, “Không có việc gì thì động vào mật ong của cậu làm gì, không thấy bọn tôi vừa mới về à?” Lưu Tiểu Du cũng mất vui, xẵng giọng, “Vừa rồi chỉ có cậu và Liễu Nhứ ở trong phòng thôi.”
Văn Tú Quyên nhìn lướt qua mỗi gương mặt, trông ai nấy ít nhiều đều có vẻ khó chịu.
Cô bưng bình mật ong, tựa như bưng một bình độc dược, không, cái này đích thực là một bình độc dược! Cô ném mạnh chiếc bình vào thùng rác, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, mùi hương đặc trưng của mật ong lan đầy không khí.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.