
1984 Một Chín Tám Tư – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Anh nằm trên một cái giường giống như giường xếp, nhưng cao hơn và bị trói chặt không thể nào cựa quậy được. Ánh sáng có vẻ chói hơn bình thường chiếu thẳng vào mặt. O’Brien đứng một bên, đang cúi xuống chăm chú quan sát. Bên kia là một người đàn ông mặc áo choàng trắng, tay cầm một cái ống tiêm.
Mặc dù mắt đã mở, anh chỉ nhận ra khung cảnh xung quanh một cách từ từ. Anh có cảm giác như mình vừa bơi đến đây từ một thế giới khác, từ một thế giới rất sâu bên dưới mặt nước. Anh không biết mình đã ở dưới đó bao lâu. Từ khi bị bắt anh chưa thấy ánh sáng ban ngày, cũng như chưa biết bóng tối là gì. Ngoài ra, trí nhớ của anh cũng không còn liên tục nữa. Có những lúc ý thức, ngay cả loại ý thức người ta vẫn có trong khi ngủ, bị tê liệt hoàn toàn, rồi sau đó nó xuất hiện trở lại như từ hư vô. Nhưng khoảng hư vô ấy kéo dài mấy ngày, mấy tuần hay chỉ mấy giây thì không thể nào biết được.
Cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện ngay từ cú nện đầu tiên vào khuỷu tay. Sau này anh mới biết rằng đấy chỉ là khúc dạo đầu, là vụ hỏi cung bình thường mà bất cứ phạm nhân nào cũng phải trải qua. Mỗi người đều phải thú nhận đủ thứ tội lỗi như gián điệp, phá hoại và những tội tương tự như thế. Thú nhận chỉ là hình thức, nhưng tra tấn thì thật một trăm phần trăm. Anh không nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu lần, mỗi lần kéo dài bao lâu.
Lần nào cũng có năm hoặc sáu người mặc đồng phục đen. Chúng đánh bằng tay, đánh bằng dùi cui, đánh bằng gậy sắt, đá bằng giầy đinh. Có những lúc anh lăn lộn dưới sàn nhà, chẳng còn biết ngượng, như một con vật, cuộn mình lại để tránh một cách vô vọng những cú đá, nhưng như thế càng làm chúng đá hăng thêm, vào sườn, vào bụng, vào khuỷu tay, vào gióng chân, vào háng, vào dái, vào xương cùng. Đôi khi việc tra tấn diễn ra liên miên đến nỗi anh thấy điều khủng khiếp nhất, dã man nhất, không thể nào tha thứ được không phải là việc bị cai ngục đánh đập mà chính là việc anh cứ tỉnh táo, không ngất đi được.
Có những lúc anh bị thần hồn nát thần tính đến nỗi bắt đầu van xin ngay khi chưa bị đánh, ngay khi thấy cánh tay mới giơ lên anh đã tuôn ra một tràng những lời thú nhận, cả tội thật lẫn tội tưởng tượng. Cũng có lúc anh kiên quyết không thú nhận gì hết, phải cố gắng lắm mới nói được một lời, mà bao giờ cũng lẫn trong tiếng rên la; cũng có lúc anh ngây thơ thoả thuận với mình như sau: “Mình sẽ thú nhận, nhưng không phải ngay bây giờ. Mình phải giữ cho đến khi đau không thể chịu được.
Ba cú đá nữa thôi, hai cú đá nữa thôi, mình sẽ nói tất cả những gì họ muốn”. Đôi khi anh bị đánh đến không đứng vững được, chúng quăng anh xuống sàn như quăng một bao khoai tây, để cho nằm nghỉ mấy tiếng rồi lại lôi ra đánh tiếp. Đôi khi được nghỉ khá lâu. Những lúc nghỉ anh nhớ rất mù mờ vì đấy thường là những lúc mê man hoặc thiếp đi. Anh nhớ buồng giam có chiếc giường chỉ có giát, giống như cái kệ gắn chặt vào tường và cái chậu rửa mặt bằng sắt tây mỏng; anh nhớ được ăn súp nóng, bánh mì và đôi khi có cả cà phê nữa. Anh nhớ một người thợ cạo nhăn nhó đã cắt tóc, cạo râu cho anh; anh nhớ cả những người đàn ông khinh khỉnh, tất bật nghe nhịp tim, kiểm tra phản xạ, lật mí mắt rồi kiểm tra xem anh có bị gẫy xương không và tiêm thuốc ngủ vào ven.
Tra tấn đã bớt dần, bây giờ họ chỉ doạ là chính: trả lời không đúng ý thì liệu đấy. Lấy khẩu cung không phải là bọn vô lại mặc đồng phục đen nữa mà là những điều tra viên của Đảng, những người thấp, béo, nhanh nhẹn, đeo kính sáng loá, thay nhau quần anh mười đến mười hai tiếng liên tục, đấy là anh nghĩ thế chứ làm sao biết chính xác được. Bọn này luôn cố làm sao để anh bị hơi đau, nhưng đau không phải là vũ khí chính của họ. Họ tát vào mặt, véo tai, giật tóc, bắt đứng bằng một chân, không cho đi tiểu, chiếu ánh sáng vào mặt cho đến chẩy nước mắt; nhưng đấy chỉ có tác dụng làm nhục, làm cho anh không thể suy nghĩ và tranh cãi được.
Vũ khí thực sự của họ là những đợt lấy cung tàn nhẫn kéo dài hết giờ này sang giờ khác, làm cho anh rối trí, đưa anh vào bẫy, vặn vẹo những câu anh nói, khẳng định rằng anh nói dối, bảo rằng anh tự mâu thuẫn với chính mình cho đến khi anh phát khóc vì xấu hổ và suy kiệt về mặt tinh thần. Có lần hỏi cung anh phải khóc đến năm sáu lượt. Họ thường quát tháo, đe doạ sẽ trả anh cho bọn cai ngục, nhưng cũng có khi họ bất ngờ đổi giọng, gọi anh là đồng chí, nhân danh Chuanh và Anh Cả kêu gọi anh, hỏi anh rằng chả lẽ đến lúc này mà lòng trung thành với Đảng trong anh chưa lên tiếng, chả lẽ anh không muốn khắc phục hậu quả đã gây ra hay sao?
Thần kinh bị rối loạn sau nhiều giờ khẩu cung nên ngay cả những lời kêu gọi kiểu đó cũng làm anh trào nước mắt. Cuối cùng thì không phải nắm đấm hay mũi giầy của bọn cai ngục mà chính những câu nói lải nhải kiểu đó đã quật anh ngã hoàn toàn. Anh chỉ còn là một cái miệng để nói, một bàn tay để kí tất cả những gì người ta yêu cầu. Anh chỉ còn quan tâm đến mỗi một việc: xem họ muốn anh thú nhận điều gì và thú nhận ngay, trước khi bị hành hạ thêm.
Anh thú nhận đã ám sát các nhà lãnh đạo nổi tiếng của Đảng, đã phân phát những cuốn sách có hại, đã biển thủ công quĩ, đã bán bí mật quân sự và tham gia hoạt động phá hoại. Anh thú nhận đã làm gián điệp ăn lương của Eastasia từ năm 1968. Anh thú nhận là người mê tín, là người sùng bái chủ nghĩa tư bản, là đồng tính luyến ái. Anh thú nhận đã giết vợ mặc dù anh biết và những người đang thẩm vấn anh chắc chắn cũng biết rằng cô vẫn còn sống.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.