
22 Truyện Ngắn Của Nguyễn Khải – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách 22 Truyện Ngắn Của Nguyễn Khải của tác giả Nguyễn Khải mời bạn thưởng thức.
Nằm Vạ
Hễ nói gì đến mụ Bột là người ta đã có sẵn cái thành kiến: “Bà ấy hay lu loa gớm đấy. Xưa kia cũng vào hạng ăn vạ có nghề”. Mụ năm nay dễ đã ngoài năm mươi, người sồ sề, tóc xén ngắn vừa che kín tai, kín gáy, mắt đột vẩy cá nên sự nhìn không được tinh tường. Nhiều người bảo mụ điếc nhưng không có gì làm bằng chứng. Có câu chuyện nói hai ba lần mụ vẫn gặng : “Nói to lên một tí, tai tôi kém”, nhưng cũng có những câu chỉ nói thoảng qua mà mụ cũng đón lấy được đầy đủ và có lời lại ngay. Ngày trước người anh túng đói quá đi làm ăn xa có gửi lại mụ cái hòm gian. Đến khi ông ta chết, con về làng làm ăn có xin lại cái hòm đó nhưng mụ chần chừ không trả. Người ta cứ đến khiêng về thì mụ te tái chạy đến tận nhà chửi bới rồi nằm lăn ra cổng ăn vạ, vu cho đánh. Nằm từ sáng đến tối, đứa cháu điên tiết vác gậy ra đánh thật, không đánh cũng mang tiếng là đánh rồi, mụ không ngờ đến cơ sự ấy, bị đánh đau quá vén váy chạy mất. Trong giảm tô có người tố mụ lén bỏ thuốc độc cho gà ăn, khi đội rút mụ gây sự với người đó rồi cũng nằm lăn ra sân ăn vạ. Suốt hai đêm một ngày, con cháu mang cơm đến mụ nhất mực không ăn, kiến đen bò lên mồm cũng không động đậy. Người nhà đó cũng già gan, làm ăn như thường, tối khóa cửa lại sang hàng xóm ngủ. Sáng ngày thứ hai thì đói không chịu được mụ đành chống đòn gánh về.
Nhưng từ sau “vụ Hữu-vi” mà mụ là nhân vật chính thì tiếng tăm mụ càng lừng lẫy, không phải chỉ một thôn biết mụ mà cả năm xứ cũng biết mụ.
Câu chuyện đó xảy ra sau cải cách ruộng đất bốn tháng, vào dịp gặt mùa.
Hôm ấy trời nắng ấm áp. Ngoài đồng chỉ có hai sào của anh Khái là lúa dự chưa gặt, còn toàn là nếp, tám. Những bông lúa được nắng càng vàng ra, nặng thêm, trĩu cong xuống như cái liềm nhỏ. Hai sào của anh Khái nằm trong số năm mẫu lấy ra của nhà chung chia cho nông dân trong cải cách ruộng đất. Khi chia vào tháng sáu nên anh Khái cũng được hưởng cả hoa màu kèm theo. Một vài người không ưa chế độ dân chủ cộng hòa xui giục một số con chiên đứng ra đòi lại hoa màu vụ mùa này của hai sào ấy lấy cớ trả nhà xứ đèn nến, bù lại số hoa màu tháng sáu anh Khái lấy không. Vì lẽ đó nên lúa chín đỏ mà vẫn rập rình chưa gặt về. Sau đó ủy ban xã có lệnh lúa ai cấy người ấy gặt, ruộng được chia là của mình thì hai vợ chồng anh Khái mới yên trí ra gặt.
Quá trưa thì mụ Bột từ trong làng đi ra, theo sau bảy, tám cô cầm hái. Đến ruộng Khái mụ ngồi thụp xuống đầu bờ, nói trõ xuống :
– Cái số lúa ở hai sào này bà con đã có ý kiến là anh cho lại để các thầy đèn nến ở thánh đường.
– Ruộng này đã chia cho tôi rồi, vợ chồng tôi xới ải, chăm bón mới được bông lúa thì chúng tôi phải gặt chứ. Lúa có tự nhiên mọc lên đâu.
– Đã đành thế, nhưng vụ tháng sáu anh đã lấy không ngót hai chục thúng thóc còn gì. Lúa ấy anh chăm bón hay nhà chung ?
– Đã có chính sách chứ. Sao trong cải cách bà không nói bây giờ bà lại sinh chuyện với tôi.
Mụ đứng thốc dậy, chít lại khăn vuông rồi quay lại bảo mấy cô đi theo :
– Đã thế cứ xuống gặt đi, tội vạ đâu tôi chịu !
Anh Khái mặt đỏ gay, vừa tức, vừa luống cuống :
– Người cùng giai cấp bần cố cả sao bà lại làm thế! Thế nào cũng còn có ủy ban chứ…
Từ lúc này mụ bắt đầu điếc đặc, các cô kia ngần ngừ một lúc rồi cũng ùa xuống gặt nốt. Anh Khái lên bờ đứng nhìn, ngón chân ngón tay máu chạy giần giật. Vợ Khái nước mắt chạy quanh, chạy một mạch về làng hô hoán. Một lát người kéo ra vây kín hai sào. Một tiểu đội bộ đội đóng gần đấy cũng chạy ra. Những người gặt bắt đầu bó lúa đội về. Vợ chồng Khái chạy theo giằng lại, thóc rụng xuống đường rào rào. Trước còn bốn người giằng nhau, sau thành sáu người, thành mười người, thành hai đám xô xát nhau. Bó lúa từ đầu người này quẳng xuống đất lại lên đầu người khác, lại quẳng xuống đất, mỗi lúc một nhẹ đi.
Người to tiếng nhất là mụ Bột. Mụ đội một bó lúa, một tay cầm hái, vừa chạy trước vừa hò hét :
– Cứ đem về nhà xứ! Chẳng đứa nào có quyền giữ lại!
Tiểu đội trưởng bộ đội đứng chắn ngang ngăn. Mụ ta đâm sấn đến rồi lùi lại :
– Việc này là việc của giáo dân chúng tôi chứ của các anh đâu mà ra ngăn ?
– Cụ nên nghe tôi để lúa lại chờ ủy ban đến sẽ hay.
– Không ai chờ được !
Rồi mụ dun anh đó sang một bên, chạy dướn lên. Anh đó cầm tay mụ giữ lại. Mụ lập tức vứt bó lúa ra đường rồi từ từ khu ng, lăn ngay xuống mé ruộng nằm cứng đờ. Một tiếng thét thất thanh :
– Bộ đội đánh chết bà Bột rồi !
Những bó lúa vứt chỏng chơ ra đường, mọi người quây lại cái xác chết. Đầu xác chết kê trên một hòn đất hơi dốc nên lật ra sau, một tia nắng chiếu thẳng vào mặt, nhưng có lẽ chưa chết hẳn vì thấy cái xác đó khe khẽ cựa quậy rồi lật nghiêng lại, đầu gối lên một cánh tay cho cao hơn, còn tay kia co lên che lấy mặt cho khỏi nắng, cái vạt áo đằng trước hếch lên để lộ cả một mảng bụng thở phập phồng. Những cô gái gặt lúa lúc nãy lại xô về phía bộ đội nói léo xéo :
– Bộ đội đánh chết người à ? Thế mà cũng là quân đội của nhân dân !
– Lấy tay thụi hay báng súng nện mà chết được ngay như thế ?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.