Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

“Ngôi sao nhạc rock không nhảy!” Chiếc xuồng đang luồn lách ngọt sớt, người lái nó kêu lên một cụm từ chẳng có quan hệ gì với thứ tiếng Anh mà Amy biết.

“Ngôi sao nhạc rock đang vội!” Nellie trả lời, một chân trên mép xuồng. Khi người lái xuồng đậu cạnh một chiếc thuyền câu cá hỏng cũ kỹ, Nellie bất ngờ lao khỏi tấm ván sũng nước. Cô nàng mặc áo gi-lê jeans đen, quần sooc, vớ sọc dài tới đầu gối, giày Converse đỏ không dây, và một chiếc áo thun Mr. Bill. Mái tóc xù xì hai tông màu của cô nàng xẹp lép, khiến đầu cô trông từ xa giống như một con chồn ướt nhẹp. Khi cô chạy tới chỗ Dan và Amy, Saladin lẻn đi theo sau cô. “Ôi, trời ơi, các em!” Nellie kêu lên. “Các em ổn! Chị rất vui gặp lại các em!”

“Saladin!” Dan kêu lên, chạy về phía con mèo Mau.

“Saladin? Sao chị bị ra rìa thế này?” Nellie tóm cả Dan và Saladin vào một cái ôm nồng nhiệt khi cô nàng đi lại. “Được rồi, nghe này, hai nhóc. Chúng ta phải nhanh lên. Hôm qua, khi chị phát hiện các em đang, như thể, vắng mặt không có phép, chị, như thể, hoảng hồn. La hét với mọi người – chúng đâu rồi, tại sao các người để chúng đi – những người trong khách sạn, như thể, gìii? Dù sao thì, chị đã thu thập tất cả đồ đạc của hai đứa, cho rằng chị có lẽ không bao giờ nhìn thấy lại nơi đó, và khi xuống hành lang chị tìm thấy anh chàng Arif.

Chị, như thể, giúp tôi, và anh ta mang tất cả đồ đạc của chúng ta lên chiếc xuồng này – và sau đó bọn chị đã trên nửa quãng đường qua biển khi Arif nhận được tin nhắn radio này, và anh ta hoàn toàn phấn khích, nhưng chị không biết anh ta đang nói gì cho đến khi anh ta, như thể, ‘CẢNH SÁT!’ bằng tiếng Anh. Và bọn chị thấy những chiếc xe cảnh sát này và ai đó đang lên một chiếc thuyền lớn cũ xì này, vì vậy bọn chị, như thể, tạm biệt, chỉ bằng tiếng Indonesia, và bọn chị chui tọt vào vụ tắt nghẽn tàu thuyền này để cố bỏ xa bọn chúng, và chị nghe thấy những báo cáo radio này một nửa là tiếng Anh – có một trận hỏa hoạn và ai đó đã chết, yada yada, và chị la mắng thậm tệ – Tại sao hai đứa làm thế? Tại sao em và chị em để lại chị ở khách sạn mà không có lấy một lời nhắn?”

“Xin lỗi,” Dan bắt đầu. “Nhưng chị đang ngủ –”

Nó liếc nhanh về hướng Amy. Từ nào đến giờ chúng có thể tâm linh tương thông chỉ bằng một cái nhìn, và Amy im lặng trao cho nó mọi thứ con bé có thể:

… và ngoài ra, Nellie, bọn em đã thấy chị đang nhận email có mật mã từ ai đó…
… và quay lại Nga chị cũng nhận được một tin nhắn âm thanh “Gọi báo cáo tình trạng”…

… cộng thêm, chị vô tình lại có thể lái một chiếc máy bay…

… và bọn em ghét phải hoang tưởng, nhưng một điều bọn em đã học được trong cuộc săn tìm manh mối này là “Không tin tưởng ai.”

“Dang! Chúng cũng làm điều này trước mặt ông chứ, Al?” Nellie nói, ném cho Dan và Amy mỗi đứa một cai ba lô to sụ. “Song não hợp nhất à?”

Alistair trông bối rối. “Chúng như thế thật sao… nói lại xem nào?”

Nellie đưa cái lồng của Saladin cho Arif. Cô nàng tóm lấy cánh tay của Alistair và Arif và tiến về phía khu rừng. “Đừng để ý chúng tôi, các nhóc. Chúng tôi chỉ đi trốn trong rừng. Các em có thể gửi chúng tôi những tiếng thì thầm qua đầu óc từ nhà tù. Chỉ cần gồm cả một lời giải thích về việc tại sao mấy đứa phản bội cô trông trẻ trung thành của mấy đứa.”

“Chờ đã, bọn em đến đây!” Dan nói, bỏ cái ba lô của nó xuống khi chạy theo cô. “Và chị là một au pair!”

Khi họ đến gần khu rừng, Amy nhìn lướt qua những phần cháy âm ỉ còn lại của ngôi nhà. Con bé quay đi, không muốn phải thấy. Không muốn phải nghĩ về Irina.

Chuyến viếng thăm của Irina đến hòn đảo sẽ không phải là một chuyến đi khứ hồi.

Ý nghĩ đó khiến Amy dừng lại trên đường đi của mình. “Tại sao chúng ta không dùng tàu đánh cá của Irina?” con bé gọi lớn. “Cảnh sát sẽ không nhận ra nó.”

“Quá nhỏ,” Alistair nói. “Và ta là người đến trên chiếc tàu đó, không phải Irina.”

“Vậy thì làm sao –” Dan nói. “Chú Alistair, còn có bến đậu khác trên hòn đảo này à?”

“Ừm, giờ thì cháu đề cập đến nó…” Alistair dừng lại, hít một hơi. “Nhiều năm trước ta đã tìm thấy vài phần còn sót lại của một con thuyền nhỏ trong một cái vịnh nhỏ ở phía bắc. Tại sao cháu hỏi thế?”

“Chúng ta có thể tìm được tàu trốn thoát của chúng ta ở đó!” Amy thốt lên. “Nếu Irina không đậu ở đây, cô ta hẳn đã kéo nó vào cái vịnh đó!”

“Thông minh, cháu gái yêu quý à!” Alistair nói.

“Cháu là người nghĩ về điều đó,” Dan càu nhàu.

Tự do khỏi sự lôi kéo của Nellie, Alisair tự tin chỉ cây gậy của mình về phía một cái cây ở xa. “Cháu có thấy cái dấu hiệu màu vàng cao trên cây chứ? Nó là một đánh dấu đường mòn. Nếu chúng ta theo dấu những cái cây được đánh dấu vàng, chúng ta sẽ

đến được chỗ vịnh. Nhưng những dấu hiệu đó khá nhạt, vì vậy chúng ta phải tiến hành cẩn thận. Ta sẽ mở lối đi.” Lão cởi bỏ chiếc áo vét, đặt nó trên cánh tay trái của mình, sau đó giơ cánh tay ra cho Nellie. “Cháu sẽ ủng hộ ta chứ, cô gái thân mến?”

Nellie nắm chắc cái áo vét xếp nếp của Alistair. Alistair đi nhanh, chia tách những cây leo và nhánh cây bằng cây gậy của mình. Arif đi theo phía sau, lẩm bẩm. Chẳng bao lâu, những đồ bên trong một trong những chiếc túi của chiếc áo khoác của Alistair bắt đầu rơi ra.

“Chú đang rớt đồ này!” Dan nhặt lên một cái lược, bạc hà, khăn tay, và một chiếc túi nỉ màu xanh da trời nhỏ.

Chiếc túi có viết chữ Nga ở trên.

“Ôi… cái này của Irina à?” Dan với vào và lôi ra một lọ nhỏ hơi xanh xanh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x