Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách 64 Mùa Valentine Đợi Em của tác giả Anne Stuart

Chương 2

Rafferty chưa bao giờ hình dung ra lý do các phòng tạm giam luôn có thứ mùi nhất định nào đó. Có lẽ là mùi của mồ hôi lạnh, của sự sợ hãi, của nỗi tuyệt vọng trộn lẫn trong phản kháng yếu ớt. Văn phòng của cô Helen Emerson nằm ở tầng ba của một tòa án trông có vẻ vô danh, nhưng đâu đó trong tòa nhà này là những xà lim và giam giữ cả những cỗ xe tăng. Gã hiểu rõ cũng như biết chính cái tên của gã vậy.

Văn phòng trông cũng lộn xộn và bừa bộn hệt căn hộ của cô, tuy nhỏ nhưng có vẻ hiện đại hơn một chút, với thứ gã nhớ là máy vi tính và một chiếc điện thoại lạ lùng. Gã thả người xuống một cái ghế nhỏ xíu bất tiện và trút một hơi nhẹ nhõm. Gã đã sợ chết khiếp ngay giây đầu tiên bước vào căn hộ của cô. Khi xuống taxi gã đã thoáng nhận ra nơi đó, nhưng việc chứng kiến những thứ từng thân thuộc dần thay đổi đâu còn mới mẻ với gã nữa. Điều khiến gã giật nảy là nội thất bên trong y hệt với những gì gã ghi nhớ trong đầu. Cái cô Emerson đức hạnh, và đảm bảo vẫn còn trong trắng này có nhiều điểm chung với Crystal Latour tuyệt vời trước đây hơn những gì cô mường tượng.

Chẳng hiểu sao gã lại biết Helen Emerson là trinh nữ. Chúa chứng giám quan niệm về sự trong trắng đã bị coi là lỗi thời từ ba mươi năm trước, nhưng cô Emerson này cũng là kiểu người hoài cổ. Và dán nhãn cấm kị như các nữ tu từng cố gắng ném cả đống giáo lý vào gã khi gã là một đứa trẻ.

“Tôi sẽ bảo họ đưa Billy lên đây”, cô nói. “Có lẽ anh muốn nói chuyện riêng với cậu ta”. Cô gạt mái tóc nâu ngang vai ra sau. Nó buông xõa quanh gương mặt cô, và gã tự hỏi với mái tóc xoăn gợn sóng trông cô sẽ ra sao. Họ không làm tóc thế nữa, phải không? Bên cạnh đó, có lẽ gã thích mái tóc dài và suôn thẳng hơn.

“Chắc rồi!” Gã nói, với tay tìm những điếu thuốc của gã. “Cô luôn đeo cặp kính đó à?”

Cô thảng thốt đưa tay lên mặt, gần như thể đã quên sự hiện diện của cặp kính. “Chỉ khi tôi muốn nhìn rõ thôi”, cô trả lời giật cục.

“Thế kính áp tròng thì sao?”

“Thế chuyên tâm vào công việc của anh thì sao, anh Rafferty?” Cô đáp trả. “Và tòa nhà này cấm hút thuốc”.

Gã ngừng lại, gói thuốc nhăn nhúm trong tay. “Tòa nhà cấm hút thuốc?” Gã lặp lại vẻ ghê tởm. “Lần đầu tiên nghe luôn. Tiếp theo là gì nữa – thành phố cấm hút thuốc chắc?”

“Giá tôi nghe nói về luật ấy”, Helen lẩm bẩm.

Gã nhét bao thuốc vào áo khoác. “Có luật nào cấm nhai kẹo cao su không vậy?” Gã lè nhè, rút một gói nhỏ còn nguyên vẫn luôn nằm yên trong túi áo mỗi khi gã quay lại Chic

“Giờ thì chưa”. Cô chăm chăm nhìn gã vẻ hiếu kỳ. “Là loại kẹo cao su nào thế?”

Gã liếc xuống gói kẹo. Họ không còn bán loại Black Clove từ những năm đầu thập niên ba mươi – gã không được quên nếu còn muốn được miễn khỏi những câu hỏi không thể trả lời.

“Cô không thích đâu, luật sư”, gã nói, nhét gói kẹo vào túi áo khoác. Ít nhất trong những năm qua thời trang đàn ông cũng không thay đổi nhiều. Một bộ comple đen là một bộ comple đen, may chăng chỉ có kích cỡ ve áo thay đổi, và cũng hiếm người dám hỏi thăm về bộ quần áo, hay thắc mắc về gã.

“Tôi sẽ đưa Billy đến”, cô lặp lại, bỏ gã một mình trong văn phòng.

Gã ngồi thật bất động, ánh mắt tập trung vào đường chân trời Chicago ảm đạm mỗi năm lại bị đứt quãng bởi những tòa nhà mới xây bên ngoài khung cửa sổ cáu bẩn. Gã ghét tòa cao ốc Sears Tower nhất. Đến giờ vẫn còn ghét, như một điều hiển nhiên. Nhưng gã không muốn ngó nghiêng văn phòng của Helen Emerson, rồi khám phá thêm quá nhiều điều về cô. Bởi gã càng biết nhiều, gã lại càng bị hút về phía cô.

Dù vô lý, nhưng gã phải thừa nhận bản thân đang bị cô lôi cuốn. Cô có quá khẳng khiu, ngực quá phẳng và quá ngây thơ đối với gã dường như cũng không thành vấn đề. Chưa kể quá thông minh và xấc xược. Gã luôn tự nhủ phải lánh xa những người đàn bà như Helen, nhưng định mệnh luôn mưu toan chống lại gã. Chết tiệt, quá bất công. Bốn mươi tám giờ ở lại Chicago, và gã phải phí phạm chúng vào thứ chẳng đâu đến đâu như Helen Emerson.

Gã kéo ánh mắt khỏi cái thành phố đã trở nên xa lạ với gã để liếc nhìn bàn làm việc của Helen. Có một tấm ảnh đặt ở vị trí trang trọng nhất, nơi tầm mắt gã không sao tránh khỏi. Là cô Emerson này, lại tròng đồ đàn ông, nhưng ít nhất chiếc váy cô đang mặc cũng đủ ngắn để trưng ra một đôi chân khá đẹp mắt. Hai bên vây quanh không dưới năm tên cớm – một già và bốn trẻ, và giống nhau đến mức chỉ có thể xuất thân từ một gia đình. Song cũng không thể phủ nhận vẻ tương đồng với Helen – đương nhiên cô xinh đẹp hơn năm gã đàn ông kia nhiều, dẫu vậy chắc chắn gã đang nhìn ảnh cha và các anh trai của cô.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x