Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tám sỹ tộc lớn ở Đôn Hoàng

Đôn Hoàng là thành lớn ở Hà Tây, tường thành đầm đất cao năm mươi ba thước, cao dày chắc chắn. Tường thành ở Tây Vực đều không xây gạch bao bên ngoài, lộ ra màu vàng đất nguyên bản, cực kì mộc mạc. Thành trì nằm ở bờ tây sông Cam Tuyên, đông tây rộng bốn trăm bộ, nam bắc dài sáu trăm hai mươi chín bộ, nhưng không phải là hình chữ nhật vuông vức vì góc đông nam có một phần tư tường thu vào phía trong một đoạn.

Bốn góc tường thành đều xây ụ góc cao vút, từ trên cao nhìn xuống, ngày đêm canh gác. Điểm đặc thù của thành Đôn Hoàng là bên ngoài tường thành xây thêm một vòng thành cừu ngựa. Thành cừu ngựa cao năm thước, chỉ đến vai người, nhưng độ dày lại lên đến năm thước. Trong công thành chiến, vòng thành cừu ngựa này cho dù không quá cao nhưng cũng là chướng ngại bên tấn công khó mà vượt qua được.

Muốn vượt qua tòa thành cừu ngựa này tất phải đối mặt với sự tấn công mãnh liệt của bên thủ thành, mà cho dù có nhảy vào thành cừu ngựa thành công thì địa thế chật hẹp cũng khiến bọn họ không thể nào triển khai các loại khí giới công thành như thang mây. Mà lúc này Huyền Trang và Lý Thiền dắt ngựa đi qua, lại phát hiện trong thành cừu ngựa thực sự đang nhốt rất nhiều cừu ngựa, đúng là được dùng để làm chuồng cừu kiêm chuồng ngựa thật.

Ở cổng thành Đôn Hoàng, Huyền Trang và Lý Thiền trình công nghiệm, quá sở, sau đó dắt ngựa vào thành. “Sư phụ, ngài đến Đôn Hoàng có dự định gì?” Lý Thiền hỏi. Huyền Trang ngắm nhìn tòa hùng thành biên ải màu đất, trong mắt tràn ngập chờ mong. “Bần tăng có một người hảo hữu tri giao tên gọi Lữ Thịnh, bây giờ hắn đang làm quan ở Đôn Hoàng này!” Hai người vào thành từ cổng bắc.

Lúc này Đôn Hoàng vẫn giữ nguyên kết cấu thời kỳ Tào Ngụy, góc đông nam trong thành được cắt làm thành con, là chỗ của nha môn quan phủ. Bộ phận khác là la thành, là khu dân cư và khu thương nghiệp, giữa hai khu ngăn cách bởi tường cao, ở giữa có hai cổng lớn để ra vào. Như vậy trong số ba cổng thành của thành Đôn Hoàng, vào cổng tây và cổng nam thì sẽ phải đi qua thành con, chỉ có cổng bắc là tiện lợi nhất.

Vừa vào cổng bắc chính là phố lớn Cam Tuyền, kéo dài về phía nam hơn nửa tòa thành, nối đến tận cổng thành nhỏ. La thành cũng bị con phố lớn này chia thành hai phần đông tây: Phía đông là khu vực hình chữ nhật quy củ, phường thị quy hoạch nghiêm chỉnh, vuông vức như bàn cờ, còn phía tây bởi vì bị tường thanh con cong vẹo chia cắt nên biến thành một hình tam giác.

Kết cấu tòa thành mặc dù quái dị nhưng lại không gây ảnh hưởng gì đến sự thịnh vượng của nơi này. Dân số thường trú của cả Tây Sa Châu chỉ có hơn hai vạn người, tuy nhiên thương nhân các vùng từ Tây Vực và Trung Nguyên thường xuyên qua lại, trong thành người đông như mắc cửi.

Trên phố chính, la ngựa và lạc đà thồ hàng hóa đi qua bên cạnh, còn có người đuổi đàn cừu ra ngoài thành chăn thả, dòng người đông vui tấp nập; ngoài người Hán còn có người Thổ Dục Hồn mặt đỏ rực, người Đột Quyết tết bím tóc, người Túc Đặc mũi cao mắt sâu, áo bào cổ tròn đầu đội mũ cao, thậm chí còn có người Thổ Hỏa La và người Ba Tư đến từ nơi xa xôi hơn phía tây, khiến Huyền Trang tấm tắc than thở, lần này xem như được mở rộng tầm mắt.

Lý Thiền cười nói, “Những người khác không nói, riêng người Túc Đặc ở Đôn Hoàng không ít, thậm chí ở các hương còn có thôn xóm Túc Đặc quần cư. Bọn họ đã đăng ký quan phủ, đưa vào hộ tịch, xem như là người Đường rồi.” Thành con là nơi sang trọng, nha môn châu huyện và phủ của các sĩ tộc lớn, nhà buôn giàu có đều ở trong thành con, hai người đi trên đường, Lý Thiền giới thiệu phong cảnh Đôn Hoàng với Huyền Trang.

“Sư phụ, vị Lữ Thịnh mà ngài cần tìm làm quan gì trong phủ Thứ sử?” Lý Thiền hỏi. Huyền Trang suy nghĩ một lát. “Hắn đến Tây Sa Châu nhậm chức năm Vũ Đức thứ tám, nghe nói là Tham quân.” Lý Thiền cười.

“Sư phụ có chuyện không biết, trên quan trường Tham quân lớn nhỏ vô số, trong châu có Lục sự tham quân, còn có người đứng đầu sáu tào ty đều là Tham quân, nhưng lại hoàn toàn khác nhau.” “Bần tăng và hắn quen biết nhau năm Vũ Đức thứ bảy; năm Vũ Đức thứ tám, trước khi hắn được điều đến Đôn Hoàng thì bần tăng đã ra ngoài rồi, vì vậy cũng không biết hắn làm chức quan gì.” Huyền Trang cười khổ. “Có điều hắn ở kinh thành là chính bát phẩm thượng.

Lý Thiền không ngừng lắc đầu. “Quan chức kinh thành chính bát phẩm thượng, cho dù điều ngang thì đến Tây Sa Châu ít nhất cũng là Lục sự tham quân! Đây là nhân vật số bốn trong châu, chỉ thấp hơn Thứ sử, Trưởng sử và Tư mã, quyền lực còn cao hơn cả Tư mã, người như vậy lúc ở trạm dịch châu thành ngài trực tiếp hỏi Vương Quân Khả chẳng phải sẽ biết hay sao?”

“Bần tăng muốn nhờ Lữ Thịnh hỗ trợ, lén lút vượt quan ải.” Huyền Trang cười gượng. “Bần tăng thì đi rồi là xong, nhưng nếu sau này để quan trên và đồng liêu của Lữ Thịnh biết, sợ sẽ làm liên lụy đến hắn.” Lý Thiền gật đầu. “Hiểu rồi. Có điều chuyện này cũng dễ thôi, đường đường Lục sự tham quân, đến nha môn châu hỏi là biết ngay.”

Từ cổng bắc theo phố lớn Cam Tuyền đi thẳng là đến cổng thành con, bây giờ không phải thời chiến nên việc ra vào thành con rất thuận lợi. Hai người vào cổng thành liền nhìn thấy một tòa Phật tháp cao vút, đó chính là tháp Bạch Mã, tòa bảo tháp được danh tăng, nhà dịch kinh Cưu Ma La Thập thời Hậu Tấn xây cho con ngựa trắng đã chết của mình.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x