
Ác Hán – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Đổng Phi muốn dẫn người xâm nhập Kim thành quận giải cứu tỷ tỷ Đổng Ngọc cùng với tỷ phu Bắc Cung Bá. Nhưng lại suy nghĩ, Hàn Toại nếu thiết kế bẫy rập chỉ sợ đã có phòng bị. Kim thành quận có bốn ngàn quan binh, hắn chỉ mang theo năm mươi người giết vào nếu làm không tốt chỉ sợ không cứu được tỷ tỷ, thậm chí hắn còn có thể để mạng lại. Linh cơ Đổng Phi chợt động, liền cho đám người Bùi Nguyên Thiệu lột bỏ y giáp của các tử thi.
Hắn cùng với Bùi Nguyên Thiệu cũng không cần phải thay đổi, vốn Mã Ngoạn cùng Dương Thu là quan quân, mặc dù khôi giáp không giống với bọn họ, nhưng lẫn vào trong đám người thì cũng sẽ không dẫn đến sự chú ý.
Trời hôm nay tuyết rơi nhiều, âm u lại không có chút ánh trăng.
Tất cả đều đã chuẩn bị tốt, Đổng Phi mang người tới dưới Kim Thành, chỉ thấy tường thành cao hơn mười trượng, tường thành tạo thành một độ dốc, phía sau lỗ châu mai còn thấy thân ảnh của lính gác, còn có hàn quang của binh khí.
Cửa thành đóng chặt, từ trong thành truyền đến tiếng kêu. Thanh âm cũng không tính là quá lớn, ở trong đám người Đổng Phi lúc này mới có một gã gia tướng tới gọi cửa thành.
“Mở cửa thành, tướng quân đã trở lại!”
Hơn nửa ngày thì mới nghe tiếng làu bàu lười biếng hỏi: “Ai đã trở lại, vị tướng quân nào đã trở lại?”
“Tất nhiên là Mã, Dương hai vị đô uý đại nhân, sao còn không mở cửa nhanh.”
Người trên thành cả kinh, lập tức phản ứng. Dương Thu cùng với Mã Ngoạn là thân tín của Hàn Toại, tuy chức quan không cao nhưng là người có nắm thực quyền lại cầm binh mã trong tay, ngay cả người của phủ Thái Thú cũng phải nhường ba phần.
“Tướng quân chờ một chút, mạt tướng lập tức mở cửa thành…. Mở cửa, nhanh mở cửa!”
Gã thủ thành tướng lãnh lớn tiếng quát to, cửa thành chậm rãi mở ra, đám người Đổng Phi cũng không chậm trễ liền hướng phía cổng thành vọt vào. Gã tướng lãnh giữ thành liền chạy xuống, cưỡi ngựa đi đến trước mặt Đổng Phi.
“Đô uý….. Ngươi!”
Không đợi gã tướng lãnh nói xong, tay của Đổng Phi đã nâng chuỳ, chỉ nghe phốc một tiếng, đầu gã tướng lãnh kia lập tức nát vụn. Cửa thành cũng chỉ trên dưới một trăm người, căn bản lại không có chuẩn bị, bên này Đổng Phi động thủ thì bên kia đám người Bùi Nguyên Thiệu cũng động thủ, nhưng sức chiến đấu của quan binh thủ thành cũng không yếu, thử suy nghĩ xem, hàng năm bọn họ đều chiến đấu với Khương kỵ, bọn họ có thể yếu sao? Nhưng vì chuyện này bọn họ phát sinh quá đột ngột cho nên bọn họ mới không kịp phản ứng.
Hàn Toại muốn giết đám người Bắc Cung Bá cho nên đã dẫn chủ lực tới vây ở Phủ Thái thú. Mà đám người Mã Ngoạn vừa rồi mang quan binh đi giết đám người của Bắc Cung Bá, cũng không thiếu quan binh hâm mộ. Ai cũng biết, đi công kích những người bị hạ thuốc thì căn bản không cần phải chiến đấu. Một ngàn quan quân vây giết mấy trăm người không có khí lực thì rất dễ dàng. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, vốn là nghiêng về một phía giết hại lại bị người ta giết lại.
Đứng trên tường thành có thể chứng kiến ánh lửa phía xa chân trời. Ai cũng đều cho rằng nhất định là quan quân đang đại khai sát giới. Cho nên đám lính trông thành này đứng xem, cho nên rất nhiều người đến khi chết vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Bùi Nguyên Thiệu bắt được một gã còn sống đưa trước ngựa Đổng Phi. Chuỳ của Đổng Phi đặt trên đầu gã quan binh, ngữ khí âm lệ hỏi: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Thái thú phủ ở nơi nào?”
Chiếc đại chuỳ mấy chục cân áp trên đầu, có chút máu còn đang nhỏ xuống mặt còn màn theo một chút màu trắng sền sệt chảy tới mặt của gã quan binh, rõ ràng là óc bị dính trên chuỳ. Trong đêm đen tuy rằng không thấy được năm ngón, nhưng khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt hung ác của Đổng Phi lại hiện vào mắt tên quan binh, quả thật giống một gã sát thần.
“Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng…. Thái thú phủ thì chỉ đi theo đường cái này qua tới, bên kia còn có tiếng đánh nhau, ngài theo thanh âm là có thể tìm tới. Đại gia tha mạng, tiểu nhân còn có bảy mươi tuổi hài tử, dưới có lão mẫu tám tuổi, ngài tha mạng a!”
Đổng Phi ngẩn ra, “Ngươi nói cái gì?”
“A, là bát tuổi lão mẫu…. Không phải, là lão mẫu tám mươi tuổi, bảy tuổi hài tử….. ”Gã quan binh sợ tới mức nói loạn cả lên, làm cho Đổng Phi giận tím mặt, đưa chuỳ đập nát đầu của hắn.
“Theo ta giết tới!” Con ngươi Đổng Phi dài nhỏ có chút sắc thái vui mừng, nếu chưa chấm dứt chiến đấu, vậy bọn người tỷ tỷ vẫn còn sống…. Hắn quay đầu nói với mọi người: “Nghe hiệu lệnh của ta, ta chưa động thủ ai cũng không được động thủ.”
“Dạ !”
Năm mươi gã gia tướng đè thấp thanh âm, trầm thấp mà ngắn ngủi nhưng lại mang theo nồng đậm sát khí.
“Bùi Nguyên Thiệu, ngươi mang theo ba mươi người bảo vệ cửa thành, đường sống của chúng ta ở trong tay ngươi, nhớ cơ trí cho ta một chút.”
“Chủ công yên tâm, Bá Hầu còn một hơi thở thì cửa thành sẽ không mất!”
Đổng Phi lúc này mới vừa lòng gật đầu, mang theo hai mươi Khương kỵ chạy như bay trên đường cái của Kim thành. Dọc đường đi chứng kiến không ít quan quân xếp thành hàng. Có người muốn ngăn trở thì lập tức có gia tướng hô to: “Mã Ngoạn tướng quân cấp báo, mau tránh ra!”
Càng chạy càng nghe thấy thanh âm chém giết càng gần, có ánh lửa hừng hực chiếu sáng đường phố.
Đám người Đổng Phi nóng lòng như lửa đốt, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một chi nhân mã uớc chừng khoảng hai trăm người chặn lại đường đi.
“Người nào ở trong thành phóng ngựa? Chẳng lẽ không biết lệnh của Trưởng Sử đại nhân là trong thành không được phóng ngựa chạy nhanh hay sao?”
“Tránh ra, Mã Ngoạn tướng quân có việc gấp cần báo trưởng sử đại nhân, mau mau tránh đường….”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.