Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Gã Đã Muốn Gặp Ai?

Sáng sớm thứ Hai ngày 10 tháng Mười hai năm 2001, Yashima Norio, người kinh doanh dịch vụ tháo dỡ ở ngoại ô thành phố Nagasaki, vừa cẩn trọng lái chiếc xe wagon cũ nát đã chạy được hơn hai trăm ngàn cây số vừa khò khè cổ họng có vấn đề từ đêm qua.

Nói đơn giản thì đó là cảm giác nghẽn đờm, dù có khạc thế nào cũng không long ra được, nếu cố khạc, sẽ thành ra nôn mửa khiến dịch vị chua lòm loang khắp khoang miệng.

Đêm qua, lúc ông nôn mửa ra nệm, bà Michiyo vợ ông mới bảo: “Ông đi súc miệng đi”, nhưng vì đã thử súc miệng trước đó rồi nên ông quát, chẵng nhằm cụ thể vào ai: “Hừ, chết tiệt, đừng có sồn sồn lên thế.”

Norio bẻ vô lăng sang trái ở ngã tư quen thuộc. Lá bùa an toàn giao thông bà Michiyo buộc vào gương chiếu hậu rung mạnh.

Ngã tư này có hình dáng rất kỳ cục. Nom như thể con đường rộng được tạo ra bởi người khổng lồ và con đường hẹp được tạo ra bởi người tí hon đang giao nhau.

Ví thử nếu chạy từ đường quốc lộ rộng sẽ chỉ nhìn thấy con đường hình chữ L vuông góc sang phải. thực tế thì ở ngay trước góc cua hình chữ L ấy còn có một ngõ hẹp, nơi có một cây cầu nhỏ bắc ngang con kênh chảy song song với đường quốc lộ. Con kênh này được lấp vào năm Chiêu Hòa thứ 46[8], từng là đường bờ biển cho đến khi hòn đảo ngoài khơi được nối liền bờ.

Trên hòn đảo nối liền bờ ấy có một ụ tàu lớn của xưởng đóng tàu. Đây là khu phố của người khổng lồ. Và ở làng chài trước đây vốn bị chiếm mất đường bờ biển đến giờ vẫn còn một con đường hẹp bao quanh.

Từ đường quốc lộ, Norio đâm thẳng vào con đường hẹp, vừa bận tâm về cục đờm trong cổ họng ông vừa tiến sâu vào bên trong với lối điều khiển vô lăng quen thuộc.

Có thể trông thấy nhà thờ phía tay trái với lớp tranh kính lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai. Chạy xe đến đoạn có thể cảm nhận được không khí của biển ở phía trước con đường thì ông thấy Shimizu Yuichi vận áo nỉ sặc sỡ như mọi bận đang đứng đó với khuôn mặt ngái ngủ.

Norio dừng xe wagon trước chỗ đỗ. Yuichi kéo mạnh cửa xe, lẩm bẩm “Cháu chào chú” rồi leo lên ghế sau. Norio đáp trả ngắn gọn “Ờ” đoạn lập tức nhấn ga.

Mỗi sáng Norio đều đón Yuichi ở đây rồi lần lượt đón những công nhân khác, một người ở Kogakura, một người ở Tomachi, đến nơi làm việc trong nội thành Nagasaki.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Norio vừa nhấn chân ga vừa cất tiếng hỏi Yuichi lúc nào cũng ngồi câm như hến: “Lại thiếu ngủ đấy hả?”

“… Đêm qua lại lái xe lòng vòng đến khuya đúng không?”

Đáp lại lời Norio, Yuichi khẽ ngẩng đầu lên rồi đáp gọn lỏn qua gương chiếu hậu: “Không ạ.”

Norio cũng hiểu việc bị đón lúc 6 giờ sáng đối với người trẻ như Yuichi quả là khổ sở, nhưng cứ nhìn mái tóc rối bù và mí mắt kèm nhèm dử như thể mới chui ra khỏi chăn ba phút trước ông lại muốn cằn nhằn. Nếu là người dưng nước lã có lẽ ông đã chẳng phải đau đầu đến thế, song mẹ Norio và bà của Yuichi là chị em, con gái duy nhất của Norio là Hiromi ngang tuổi và lại là em họ của Yuichi.

Từ ngõ cụt của con đường nhà Yuichi đi ra có một bãi đậu xe nhỏ mà dân cư khu đó sử dụng chung. Giữa những chiếc wagon và xe phân khối nhỏ cũ kỹ, chỉ riêng chiếc Skyline trắng mà Yuichi hết sức giữ gìn đang tắm trong ánh bình minh sáng chói là chẳng khác gì xe mới.

Nghe dâu Yuichi mua trả góp chiếc xe trị giá những hơn hai triệu yên này trong bảy năm dù nó là xe cũ.

“Bảo nó bao lần là mua cái rẻ hơn đi mà nó không chịu nghe, cứ nằng nặc bảo cái này tốt. Mà thôi, kể ra thì xe to đưa ông nó đến viện cũng tiện đấy.”

Bà Fusae, bà của Yuichi nói, rồi làm bộ mặt khó hiểu chẳng tỏ là đang vui hay đang lo.

Fusae và chồng bà, ông Katsuji, người giờ đây gần như nằm liệt giường, có hai con gái là Shigeko và Yoriko. Cô con gái lớn Shigeko đã lập gia đình với ông chủ một tiệm bánh sang trọng trong nội thành Nagasaki và cho hai cậu con trai ra sống tự lập sau khi cả hai vào đại học. Theo Fusae thì đây là “đứa con gái chẳng phải lo lắng gì sất”. Ngược lại, bà chẳng thể nào yên lòng với cô con gái thứ Yoriko, tức mẹ của Yuichi.

Hồi trẻ cô kết hôn với gã đàn ông cùng làm ở quán rượu trong nội thành, lúc mới sinh ra Yuichi thì vẫn còn hạnh phúc song đến tầm Yuichi vào cấp I, gã bỏ của chạy lấy người, cực chẳng đã cô đành ôm Yuichi về nhà bố mẹ, sau đó do kiếm ngay được người đàn ông khác, cô để Yuichi lại cho vợ chồng Fusae và bỏ nhà đi. Giờ nghe đâu cô đang làm giúp việc tại một nhà trọ truyền thống lớn ở Unzen, nhưng Norio thì nghĩ thà để hai ông bà già, người từng làm việc lâu năm tại xưởng đóng tàu, nuôi nấng Yuichi có khi còn tốt cho thằng bé hơn là để cái ngữ bố mẹ ấy tha lôi đi khắp nơi. Thành thử khi Yuichi lên cấp ll, khi họ bày tỏ ý định nhận Yuichi làm con nuôi, Norio là người đầu tiên tán thành.

Yuichi trở thành con nuôi của ông bà nên chuyển từ họ Honda sang họ Shimizu.

Hình như Tết năm sau đó, khi Norio đưa tiền mừng tuổi và hỏi đùa: “Sao nào? Shimizu Yuichi nghe ngầu hơn Honda Yuichi đúng không?” thì Yuichi, từ hồi đó đã thích ô tô, xe máy, bèn viết ra chiếu mấy chữ La Tinh: “Không, HONDA vẫn ngầu hơn.”

Norio quay trở lại ngã tư nơi vương quốc người khổng lồ và vương quốc người tí hon miễn cưỡng giao nhau, trong lúc chờ đèn đỏ mãi chưa đổi màu, Yuichi cất tiếng hỏi từ ghế sau: “Chú à, sáng nay sẽ dỡ lớp bảo dưỡng bê tông đúng không ạ?”

“Chiều làm cũng được. Dỡ toàn bộ thì mất bao lâu?”

“Nếu để lại mặt trước thì chỉ cần một tiếng là xong…”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x