
Ác Nương Tử – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Ác Nương Tử của tác giả Nguyên Nhu
Chương 2
Đó là một nam nhân rất anh tuấn, hắn có một đôi con ngươi đen sáng ngời có hồn, mày kiếm xéo xéo cùng cái mũi cao thẳng, môi mỏng xinh đẹp đang mím chặt lại, mặc áo màu đen, dáng người khôi ngô cao lớn.
Đây là một nam nhân anh tuấn cao lớn, khí độ bất phàm, nhưng, hắn đồng thời cũng là một nam nhân lạnh như băng.
Hoàng Phủ Trân đang cúi đầu tự thấy xót xa, tùy tay bứt một đoá hoa trong đình viện, bứt cánh hoa ra đếm, “Quay về được, không thể quay về, quay về được, không thể quay về…” Đếm đếm, nàng đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn chăm chú mãnh liệt, buồn bực ngẩng đầu, liền nhìn thấy nam nhân này không biết xuất hiện từ khi nào, đứng trước mặt, cách nàng vài bước.
Nàng ngây ngốc cầm hoa trừng mắt nhìn. Nàng bị ảo giác sao? Sao lại cảm thấy nam nhân này hình như rất tức giận trừng mắt mình? Thân thể của nàng di chuyển qua bên phải, ánh mắt của nam nhân kia cũng đi theo qua phía bên phải, nàng lui về bên trái một chút, đôi mắt đen nhánh của hắn cũng cùng nàng đi về bên trái
Nuốt nuốt nước miếng, Hoàng Phủ Trân sợ hãi thối lui thân thể. Không phải ảo giác của nàng, nàng thật sự cảm nhận được lực sát thương lạnh như băng trong mắt của đối phương. “Ngươi, ngươi tìm ta có việc sao?”
Trong đôi mắt Hoàng Phủ Vệ trong nháy mắt hiện lên sự nghi hoặc, người trước mắt này thật là Hoàng Phủ Trân sao? Ngũ quan thanh tú như nhau, nhưng thần sắc ở đáy mắt và chân mày lại hoàn toàn khác nhau, trong ấn tượng, bộ dạng vốn là cuồng vọng và làm càn của nàng hoàn toàn không có, tư thái trở nên khiếp sợ như đoá hoa nhỏ nhu nhược…
Đây là có chuyện gì?
Hoàng Phủ Trân bị hắn trừng đứng ngồi không yên, mang mỉm cười cứng ngắc từ trên ghế đứng lên. Tuy rằng tuấn nam thật đáng quý, nhưng tánh mạng có giá rất cao, nàng quyết định chạy trước mới là nhất.
“Ngươi không biết ta là ai?”
Hoàng Phủ Trân vốn đang muốn chạy lấy người nghe hắn hỏi như vậy, dừng lại, quay đầu nhìn hắn, nhưng nhìn nửa ngày rồi chỉ lắc đầu, “Có rất nhiều việc ta không nhớ gì cả.” Hiện tại nàng biết vì sao trong tiểu thuyết mỗi người đều dùng chiêu này, không dùng chiêu này, chẳng lẽ muốn thành thật nói chính mình là mượn xác hoàn hồn sao? Nàng có thể dám cá, những lời này vừa ra khỏi miệng, giây tiếp theo người ta lập tức mời đạo sĩ đến bắt yêu!
“Ngươi muốn dùng chiêu này lừa ai?” Hoàng Phủ Vệ đe dọa tiến lên trước từng bước, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía nàng.
Hoàng Phủ Trân bị những tên lạnh này đâm vào thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Ta, ta không có! Ta thật sự không nhớ rõ tất cả những chuyện này!” Cái này cũng không tính là nói dối, nàng thật sự hoàn toàn không biết gì về chuyện tình bên này. Huống hồ có trời chứng giám, nàng cũng không phải tự mình tình nguyện đến nơi này, hung cái gì hung?
Đáy lòng mắng hung, nhưng thân thể nàng vẫn không tự chủ dựa vào cột đá, tính toán nếu hắn gần thêm bước nữa, nàng bỏ chạy cho hắn đuổi, tư thế của người nhát gan nhìn một cái là ra ngay.
Hai người giằng co một chút, ánh mắt nàng loé ra càng làm sâu thêm sự không tín nhiệm của hắn, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bước dài một bước tiến lên bắt lấy cổ tay nàng.
“Ngươi lại đang diễn trò gì? Nói cho ta!” Sớm biết rằng nàng một mình từ Tế Nam trở lại Lạc Dương là có mục đích, hắn chỉ biết nàng sẽ không tình nguyện bình thản tránh ở trang viện khác, im lặng cả đời.
Trên cổ tay truyền đến một nỗi đau nhức, Hoàng Phủ Trân đau đến hai lông mày thanh tú phải nhíu lại, “Ta không có! Ta thật sự nhớ không được. Ngươi buông tay! Đau quá.” Hắn giống như muốn bóp nát nàng, khiến nàng nhịn không được đau đỏ mắt, sợ hãi hốt hoảng nhìn hắn.
Hoàng Phủ Vệ nao nao. Cùng nàng thành thân đã hơn một năm nay, hắn chưa từng gặp qua vẻ mặt như vậy của nàng, là vẻ nhu nhược như nữ nhân trong sáng. Cổ tay mảnh khảnh ở trong bàn tay hắn, hắn dễ dàng có thể nắm nàng trong tay, cũng không còn vẻ ngang ngược của ngày xưa…
Hừ! Chỉ sợ phải đi Tế Nam, trình diễn rất tốt.
Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Hoàng Phủ Vệ không khỏi tăng thêm lực đạo trong tay. Nàng có võ, hắn cũng không tin không ép được nữ nhân này lộ ra bộ mặt thật.
Đau quá! Hoàng Phủ Trân đau đến lòng bàn chân mềm nhũn, nửa quỳ té trên mặt đất, đôi mắt mang vẻ đau đớn nhìn hắn. “Ta, ta rốt cuộc đắc tội gì với ngươi? Tay ta đã sắp gãy! Ngươi mau buông tay!”
Lục nhi đi rồi quay lại ở hành lang gấp khúc chợt nghe thấy thanh âm của nàng, hoảng sợ, vội vàng quăng thứ gì đó trong tay vào núi giả, nắm váy lên vội vàng quýnh quáng chạy về phía đình.
“Mau thả thiếu phu nhân!” Lục nhi còn chưa vào đình, liền nhìn thấy một nam tử cao lớn đang nắm cổ tay thiếu phu nhân, nàng vội đến độ lớn tiếng gào thét.
“Lục nhi, Lục nhi, ô ô…” Mắt thấy cứu binh đến, Hoàng Phủ Trân càng khóc thảm hại hơn.
Lục nhi đang muốn xông lên đẩy người ra mà thôi, nam nhân đưa lưng về phía nàng lại đột nhiên xoay người, nàng nhất thời trừng lớn mắt, mở lớn miệng, ngạc nhiên nhìn hắn, lắp bắp nói: “Thiếu, thiếu gia…”
Hoàng Phủ Trân nghe được nàng kêu như vậy, cũng kinh ngạc trừng lớn mắt, không dám tin nhìn nam nhân trước mắt này.
Thiếu, thiếu gia? Thiếu gia của Hoàng Phủ gia… Không phải là Hoàng Phủ Vệ sao? Vậy hắn… Không phải là trượng phu của nàng sao?!
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.