Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Alice Lạc Vào Xứ Sở Diệu Kỳ Và Đi Qua Tấm Gương của tác giả Lewis Caroll mời bạn thưởng thức.

Chương 2 (Ao nước mắt)

“Mỗi lúc một hơn kỳ lạ,” Alice kêu lên (lúc này cô bé ngạc nhiên quá tới nỗi quên mất làm sao để nói cho đúng ngữ pháp). “Giờ thì mình đang phóng to ra như một cái kính thiên văn lớn nhất từ trước đến giờ! Chân ơi, tạm biệt nhé!” (Vì khi cô nhìn xuống dưới hai bàn chân, chúng đang trở nên xa dần, gần như đã ở ngoài tầm mắt).

“Ôi, đôi chân bé bỏng tội nghiệp của tớ, liệu ai sẽ xỏ giày và đi tất cho các cậu bây giờ, các bạn thân yêu của tớ? Chắc là tớ không thể làm được rồi! Tớ sẽ ở quá xa chẳng thể nào lo nổi cho các cậu. Các cậu phải gắng sức xoay xở nhé… nhưng mình phải thật tử tế với chúng mới được,” Alice nghĩ thẩm, “không là chúng nó sẽ chẳng thèm đi theo ý mình đâu! Để xem nào. Cứ mỗi Giáng sinh mình sẽ tặng chúng một đôi bốt mới.”

Và thế là cô bé tiếp tục tự lên kế hoạch xem cô sẽ gửi món quà đó ra sao. “Hẳn phải gửi bằng dịch vụ chuyển phát,” cô nghĩ. “Chắc là buồn cười lắm nhỉ, gửi quà cho chân của chính mình! Thế thì phần địa chỉ trông sẽ kỳ cục lắm đây!

Ôi trời, mình đang nói vớ vẩn gì thế này!” Ngay lúc ấy đầu cô bé cụng phải trần nhà. Trên thực tế giờ cô đã cao gần ba mét, thế nên cô vớ ngay lấy chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng và chạy vội tới cửa vườn. Alice tội nghiệp! Tất cả những gì cô có thể làm là nằm nghiêng người một bên, nhìn vào khu vườn bằng một mắt; để vào bên trong thì quả là vô vọng hơn bao giờ hết. Cô ngồi bệt xuống và lại bắt đầu khóc. “Cậu phải thấy xấu hổ về mình chứ,”Alice nói, “một đứa con gái giỏi giang như cậu,” (cô có thể dõng dạc nói điều này), “mà lại cứ khóc lóc như thế này à! Nín ngay lập tức, tớ lệnh cho cậu đấy!”

Nhưng cô bé vẫn tiếp tục khóc, hàng lít nước mắt cứ thế tuôn trào, cho tới khi quanh cô là cả một ao nước mắt, sâu tới mười phân và loang tận ra giữa phòng. Một lúc sau Alice nghe thấy tiếng bước chân thình thịch từ đằng xa, và cô vội lau nước mắt để xem cái gì đang đến gần. Hóa ra là Thỏ Trắng đang quay lại, ăn bận lộng lẫy, một tay cầm đôi găng trẻ con màu trắng còn tay kia cầm một chiếc quạt lớn.

Nó chạy lon ton vẻ vội vã, miệng lẩm bẩm một mình, “Ôi! Bà Công Tước, bà Công Tước! Ôi trời! Mình cứ bắt bà ấy phải đợi thế này thì làm sao mà bà ấy không cáu cho được!”

Alice cảm thấy tuyệt vọng tới mức cô sẵn sàng nhờ bất kỳ ai giúp đỡ. Nên khi Thỏ Trắng tới gần, cô lên tiếng, với giọng điệu rụt rè và khẽ khàng, “Thưa ngài, xin ngài vui lòng…”

Thỏ giật nảy cả người, đánh rơi đôi găng và cái quạt, cuống cuồng chạy vào bóng tối. Alice nhặt đôi găng và chiếc quạt lên. Vì căn phòng nóng quá, nên cô vừa quạt vừa nói, “Ôi trời ơi! Hôm nay mọi thứ kỳ quái thật đấy! Mới hôm qua mọi thứ vẫn bình thường mà. Không hiểu có phải đêm qua mình thay đổi không nhỉ? Xem nào: có phải sáng nay ngủ dậy mình vẫn như cũ không nhỉ? Hình như mình nhớ là mình đã có cảm giác hơi khác một chút. Nhưng nếu mình không còn như trước nữa, thì câu hỏi tiếp theo là: mình là đứa quái nào trên đời đây hả? Ái chà, quả là một câu đố vĩ đại!” Và cô bắt đầu nghĩ tới tất cả những đứa trẻ bằng tuổi mà cô biết, để xem là liệu cô có bị biến thành đứa nào trong bọn chúng không.

“Mình chắc mình không phải là Ada,” cô nói, “vì tóc con bé đó xoăn tít cả lên, trong khi tóc mình chẳng xoăn một lọn nào cả. Mình cũng chắc chắn không phải là Mabel, bởi mình biết mọi thứ trên đời, còn nó á, hứ! Nó chỉ biết rất ít thứ thôi! Ngoài ra, nó là nó, còn mình là mình – ôi dào, toàn bộ cái chuyện này rối rắm ghê! Mình sẽ thử xem mình có biết mọi thứ mình từng biết hay không. Để xem nào: bốn lần năm bằng mười hai, còn bốn lần sáu là mười ba, và bốn lần bảy là… ôi trời! Mình sẽ chẳng bao giờ tính được ra hai mươi với cái đà này mất! Cơ mà, bảng cửu chương đâu quan trọng gì. Thử địa lý xem sao: London là thủ đô của Paris, Paris lại là thủ đô của Rome, còn Rome là… ôi không, mình cá là sai bét hết rồi! Mình hẳn đã biến thành Mabel rồi! Mình sẽ thử đọc bài ‘Làm sao…’ xem sao,” và cô bé đan hai tay trên lòng như thể đang ôn bài, rồi bắt đầu nhắc lại bài thơ, nhưng giọng cô nghe khàn khàn và lạ lẫm, còn lời thơ phát ra không giống như cô từng nghe:

“Làm sao cá sấu nhỏ

Đánh bóng chiếc đuôi xinh,

Rồi đem nước sông Nile

Dát vàng từng chiếc vảy!

Toét miệng cười vui vậy,

Xòe mông thật gọn gàng,

Đón mấy chú cả vàng,

Mỉm cười nhai nhè nhẹ!”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x