Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Án Mạng Trên Núi Phú Sĩ của tác giả Natsuki Shizuko mời bạn thưởng thức.

CHƯƠNG 2: MÀN KỊCH TRONG TUYẾT

Bữa tối bắt đầu sớm và kéo dài đến hơn sáu giờ. Những người uống rượu vang hay sherry bắt đầu nói nhiều hơn khiến bàn ăn trở nên sôi nổi.

Tâm trạng Yohei tương đối tốt, ông bắt đầu nói về golf hay dự định đi du lịch nước ngoài, những người còn lại cũng lần lượt đưa ra các chủ đề tương tự. Trong những người đàn ông thì MichihikoKanehira là trầm lặng nhất, nhưng không phải là kiểu im lặng bất lịch sự. Yoshie thi thoảng có lấy đồ ăn cho Michihiko và nhỏ giọng bắt chuyện với ông. Những lúc như vậy, người ta có thể thấy tình yêu của bà dành cho người chồng kém tuổi đong đầy trong từng ánh mắt và cử chỉ.

Sau khi bữa ăn kết thúc, những người đàn ông đem rượu di chuyển sang phòng khách, nhưng chẳng mấy chốc thì Yohei quyết định về phòng riêng, những người còn lại cũng tản mát người đi tắm, kẻ đi gọi điện thoại. Việc dọn dẹp sau bữa ăn tất nhiên là của cánh phụ nữ, nhưng trong bếp có một máy rửa bát cỡ lớn nên cũng không quá vất vả. Haruo có đề nghị giúp Mine, Yoshie và Mako nhưng Yoshie chỉ nói: “Chẳng phải Mako nói rằng luận văn cần phải hoàn thành gấp hay sao?” Đến cả Mine cũng bảo: “Ở đây không vấn đề gì đâu” như thể đang muốn đuổi khéo hai người. Gương mặt giống búp bê kewpie của bà cân đối một cách kỳ lạ, đến cả những nếp nhăn trên làn da hơi tái xanh cũng hòa hợp trái phải với nhau.

Mako đưa Haruo lên phòng riêng của mình ở tầng hai. Đó là căn phòng thứ hai bên tay trái cầu thang, tức là ngay cạnh phòng Haruo. Nội thất hai căn phòng giống hệt nhau, nhưng trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ của Mako có cả chồng sách tham khảo và vở ghi chép.

Mako đã viết xong một bộ luận văn bằng tiếng Anh khoảng tám mươi tờ. Hiện tại cô đang tự kiểm tra lại, hình như cũng đã được một nửa.

“Cô đọc trước giúp em phần em đã tự sửa rồi được không? Đoạn đó mà có lỗi hay vấn đề gì thì em sẽ sửa lại trước”.

“Được, vậy tôi xem phần đó trước nhé”.

Ban đầu Haruo chỉ được nhờ dạy giao tiếp hàng ngày nên cô cũng có đôi chút bất an không biết mình có thể giúp gì với luận văn tốt nghiệp không.

Thế nhưng lúc này có nói ra điều đó cũng chẳng có ích lợi gì.

“À… Nếu được thì cô có thể mang về phòng mình xem giúp em được không ạ. Cô ngồi xem ngay trước mặt thế này, em sợ mình không tập trung được…”, Mako ngần ngại lên tiếng. Cô vẫn phải tự xem lại phần còn lại của mình.

Thấu hiểu cảm giác của Mako, Haruo nhận lấy khoảng bốn mươi tờ luận văn và mang về phòng mình.

Lại gần ô cửa sổ, rèm cửa vẫn đang kéo lên, cô nhìn thấy cả khoảng sân trước và hàng cây đều được phủ một màu trắng xóa. Tuy nhiên, tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ.

Haruo nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nét chữ Latin của Mako cũng mảnh mai như dáng người của cô. Các câu văn tương đối dài nên cô cần phải tập trung tinh thần để có thể hiểu hết.

Rất may là biệt trang lúc này chìm trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng người ở tầng dưới hay tiếng gõ cửa. Có lẽ kết cấu kiên cố của ngôi nhà cùng với việc sàn nhà có trải thảm dày hạn chế tiếng bước chân đã góp phần làm giảm âm thanh.

Sau khoảng hai tiếng rưỡi, khi đôi mắt cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi do phải tập trung đọc tiếng Anh trong thời gian dài, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Haruo ra mở cửa. Cô cho rằng đó là Mako, nhưng hóa ra lại là Yoshie.

“Ta có pha trà ở tầng dưới. Cháu có muốn nghỉ một chút không?”

“Dạ vâng. Còn Mako thì sao ạ?”

“Ta cũng sẽ gọi cả Mako nữa”.

“Vâng, vậy cháu xuống ngay ạ”.

Haruo đánh dấu đoạn mình vừa đọc đến rồi rời khỏi bàn.

Khi xuống đến tầng một, cô nhận thấy cánh cửa xếp ngăn cách phòng khách và sảnh đã đóng lại khoảng hai phần ba, còn cánh cửa dẫn vào phòng ăn đã đóng lại hoàn toàn. Tất cả các phòng ở biệt thự này đều có hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhưng vào buổi tối thì có lẽ vẫn cần đóng cửa để giữ nhiệt.

Haruo ngại ngần ló mặt vào bên trong cánh cửa đóng hờ.

Trong gian phòng khách rộng khoảng hơn ba mươi chiếu[10] có trải thảm màu đỏ sậm sang trọng, trên sofa và những chiếc ghế xếp quanh lò sưởi đủ chỗ cho khoảng bảy, tám người.

“Mời vào.”

Yoshie vừa chuyển tách trà cho mọi người vừa nói với cô.

Trong phòng khách ấm hơn ngoài sảnh rất nhiều. Ban đầu cô vẫn tưởng đó là nhờ lửa đỏ đang cháy trong lò sưởi, nhưng khi lại gần thì hóa ra đó không phải là lửa thật mà chỉ là một lò sưởi điện lớn được xây giống hình dạng như vậy thôi. Trên mặt đá lò sưởi là một chiếc đồng hồ vàng, bên trong là một con búp bê sứ chuyển động theo vòng tròn. Kim đồng hồ chỉ chín giờ mười phút.

“Cháu ngồi xuống đây đi.” Yoshie chỉ vào một chiếc ghế trống. Trước đó, bà đã đặt tách trà của Haruo lên chiếc bàn gần đó. Mine đang bày bánh phô mai ra những chiếc đĩa nhỏ. Quây quần quanh chiếc bàn bầu dục lúc này là Michihiko, Shige, Kanehira, Takuo, ngoài ra còn có Mine và Yoshie. Mako vẫn chưa xuống.

“Luận văn thế nào rồi?”

Michihiko khẽ tựa mình vào ghế, nghiêm túc hỏi.

“Cháu mới chỉ xem được một phần… nhưng Mako đã viết rất tốt ạ.”

“Vậy sao? Thế thì tốt quá.”

Trong ánh mắt dịu dàng của Michihiko cô có thể thấy sự an tâm của một người cha. So với vẻ khó chịu lúc mới gặp Haruo ngoài sảnh khi nãy thì có thể thấy tâm trạng ông đã khá lên trông thấy.

“Thế còn Mako sao rồi?”

Takuo đẩy gọng kính.

“Lúc nãy ta lên thì không thấy con bé trong phòng”, Yoshie nói. “Tối nay hình như ông có chuyện gì muốn nói nên ta nghĩ nó cũng có thể ở bên đó, cũng có gọi thử rồi”.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x