
Án Mạng Trong Phòng Thể Chất – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Án Mạng Trong Phòng Thể Chất của tác giả Yugo Aosaki mời bạn thưởng thức.
2. Đội trưởng Hình sự tài giỏi và thám tử u sầu.
Hakamada Yuusaku – thám tử đội Hình sự số một thuộc cục Cảnh sát tỉnh Kanagawa, bước xuống ô tô, ngước mắt nhìn ngôi trường sơn trắng rồi buông tiếng thở dài bởi tình hình nan giải.
“Sao vậy?”
Đội trưởng đội Hình sự Sendou hỏi. Hakamada hời hợt đáp “Không có gì ạ.” cho qua chuyện. Anh không có nghĩa vụ phải báo cáo cho cấp trên mọi vấn đề cá nhân nhỏ nhặt của mình.
“Chà, tôi hiểu lý do cậu thở dài rồi. Vụ việc xảy ra ở ngôi trường này thật quá bi thảm.”
“Đúng vậy ạ…”
Hakamada không phiền não về việc đó nhưng anh đồng tình với Sendou.
Vụ án mạng xảy ra trong nhà thể chất trường cấp ba. Chưa biết cụ thể ra sao nhưng nghe tới mấy chữ trường cấp ba là Hakamada đã biết quá trình điều tra sẽ gặp khó khăn, bị giới truyền thông ồn ào đeo bám, lại thêm tình hình bản thân anh không khá khẩm gì. Dự cảm xấu kéo tới ùn ùn trong đầu anh.
“A, ở đây nhỉ!”
Nhờ đám học sinh hiếu kỳ xúm đông xúm đỏ mà chẳng cần phải đi tìm, hai người cũng biết ngay hiện trường vụ án ở đâu. Theo chân mấy học sinh vòng ra sau trường, hai người trông thấy nhà thể chất cũ kỹ, lớp sơn tường có nhiều chỗ đã bong tróc.
“Học sinh tụ tập đông quá! Sao em nghe bảo đã yêu cầu những người không liên quan giải tán rồi?”
“Nếu trời còn mưa thì chắc sẽ đỡ đông hơn.”
Sendou ngước nhìn lên trời, tỏ vẻ chán ghét thời tiết thay đổi không đúng lúc.
Đến tầm 4 giờ, cơn mưa tầm tã như trút nước đã tạnh hẳn, chỉ còn vài áng mây mỏng manh rải rác trên bầu trời. Thế mà trong bản tin buổi sáng, phát thanh viên mỉm cười, dự báo trận mưa có thể kéo dài đến khoảng 9 giờ tối. Đúng là dự báo trật lất.
Hai người luồn lách qua đám đông đến khu vực được quây bằng bằng vàng in chữ KEEP OUT. Sau khi xác minh thân phận với sĩ quan cảnh sát đang trấn an người vây xem, họ đi vào trong.
“Mấy chú ơi, đã có chuyện gì thế ạ? Này, mấy chú chờ đã!”
Lúc hai người bước vào, một thiếu nữ đeo kính cất tiếng gọi. Họ không cần thiết phải trả lời nên coi như không nghe thấy. Cô gái đeo máy ảnh DSLR⦾ trước ngực, nhìn tác phong có vẻ đã rất quen với việc hỏi thăm tin tức. Không biết cô này là thành viên câu lạc bộ Báo chí hay gì.
Sau đó, cô gái nhắm vào cậu cảnh sát đang duy trì trật tự bên ngoài mà gào: “Mấy người phải cho chúng tôi biết chứ! Chuyện xảy ra trong trường chúng tôi cơ mà! Chúng tôi có quyền được biết! Có quyền được biết!”
Học sinh cấp ba mà đã ghê gớm thế…
Hakamada cười khổ.
Anh xác nhận nơi này là trường Kazegaoka trước giờ chưa từng có sự vụ gì một lần nữa rồi lại chìm vào sầu não.
Bước qua lối đi thông, mở cánh cửa dẫn vào nhà thể chất, thứ mùi đầy hoài niệm, pha trộn giữa mùi cây cối, mồ hôi và bóng da ập tới.
Từ khi tốt nghiệp cấp ba đến giờ, Hakamada chưa từng đặt chân vào nhà thể chất trong trường học lần nào nữa. Tuy không học ở đây nhưng kết cấu nơi này giống hệt nhà thể chất trong trí nhớ của anh nên dù không muốn, Hakamada vẫn thấy bồi hồi.
Từ hướng chính diện đi vào sẽ trông thấy sàn nhà lát gỗ sáng bóng, rộng thênh thang cùng những đường kẻ màu sắc khác nhau chạy dài. Cầu thang dẫn lên tầng hai bằng kim loại gắn vào tường đã han gỉ.
Bên trái là sân khấu rất lớn, cao hơn sàn nhà một bậc. Hầu hết các điều tra viên đang tập trung ở sân khấu của vụ án theo nghĩa đen.
Hai bên trái phải sân khấu có cửa dẫn vào cánh gà, phía trên cánh cửa bên trái có một ô cửa sổ rất nhỏ thông lên tầng hai. Chắc là cửa sổ phòng điều chỉnh hiệu ứng sân khấu như âm thanh, ánh sáng. Còn phía trên cánh cửa bên phải, thay vì ô cửa như bên trái thì nơi đó gắn một tấm bảng gỗ ghép ghi lời bài hát của trường và treo một chiếc đồng hồ.
Hakamada xem đồng hồ đeo tay rồi nhìn đồng hồ trong nhà thể chất. 5 giờ 04 phút. Hai chiếc đồng hồ đều chính xác.
“Chúng ta qua đó đi.”
Sendou đi thẳng tới sân khấu, Hakamada theo sau. Anh băn khoăn không biết có nên đi giày da lên mặt sàn không nhưng tình huống khẩn cấp thế này nên đành mặc kệ vậy.
“A, mời hai anh lại đây. Hai anh ở cục Cảnh sát tỉnh phải không?”
Trông thấy Sendou và Hakamada, một người đàn ông luống tuổi, mặc bộ vest đã cũ sờn, đang bước qua vài bậc thang đi xuống khỏi sân khấu. Sendou và Hakamada cùng cúi đầu chào.
“Tôi là đội trưởng đội Hình sự, tên Sendou. Cậu này là Hakamada, cấp dưới của tôi.”
“Vậy à, xin chào. Tôi là Shirato, đội trưởng đội Tuần tra thuộc sở Cảnh sát Hodogaya.”
Vừa cúi đầu, vị cảnh sát tên Shirato vừa lặp lại câu xin chào. Người này khoảng hơn năm mươi, gần sáu mươi, lớn hơn Sendou tầm năm, sáu tuổi. So với Hakamada còn hơn cả bậc cha chú.
“Chúng tôi nghe nói ở đây có án mạng. Hiện trường là sân khấu phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy, hiện trường ở đây. Mời hai anh.”
Shirato có gương mặt thân thiện như thần Ebisu⦾, gật đầu và đưa hai người lên sân khấu. Có vẻ ông ấy không để tâm đến mâu thuẫn giữa cảnh sát tỉnh và cảnh sát địa phương, cũng không lăn tăn chuyện tuổi tác của đối phương. Hakamada thoáng an tâm. Anh còn rất trẻ, mới hai lăm tuổi, ở hiện trường hay bị các bậc lão làng xem thường.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.