Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Ẩn Tăng – Biểu Tượng Thất Truyền Của Châu Á của tác giả Mã Minh Khiêm

Tokyo, khoảng 6 giờ tối, đặc khu Chiyodaku chìm trong không gian tĩnh mịch.

Đứng trên sườn dốc của con đường có thể nhìn thấy phong cảnh từ phía xa, bốn năm con đường rộng lớn cùng gặp nhau ở cuối con dốc, xe cộ đi lại nườm nượp, những chuyến máy bay không ngừng cất cánh hạ cánh bên sân bay gần đó, những chiếc đèn xanh đỏ chớp liên tục dưới bụng những chiếc máy bay mỗi lần cất hạ cánh. Cảnh thành phố phồn hoa, náo nhiệt khiến cho tâm trạng của phu nhân Nakamura càng thêm rối bời. Cú điện thoại hồi chiều càng làm cho bà bất an hơn.

Giọng nói nam trầm phát ra trong máy điện thoại giới thiệu là nhân viên của một viện nghiên cứu, ông ta nói rằng mình nhận được tin mất tích của giáo sư Nakamura, vì trước đây đã có thời làm việc cùng giáo sư, nên muốn đến thăm.

Nếu như trước đây thì phu nhân Nakamura không bao giờ can thiệp sâu vào công việc của chồng, nhưng lần này lại khác, bà cần làm gì đó để có thể biết thêm thông tin về chồng.

Đúng 7 giờ tối, chuông cửa vang lên đúng như lời hẹn, phu nhân Nakamura giật mình từ phía cửa sổ quay vào, chỉnh sửa lại quần áo một chút, bà ra mở cửa mời khách vào nhà. Bà ngạc nhiên là có tận ba người khách cùng đến, họ đều mặc những bộ comple đã sờn cũ, rồi sau khi vào nhà đều lịch sự hỏi thăm tình hình và xin lỗi đã đến làm phiền bà trong lúc này.

Người đàn ông có dáng hơi thấp đưa danh thiếp của mình về phía bà, tự giới thiệu là nhân viên của Viện nghiên cứu: “Tôi là Sato, đã từng làm việc với giáo sư Nakamura, lần này nghe tin nên đến thăm.”

Ông ta chỉ ngồi nửa trước ghế sofa, người hơi tiến về phía trước, thái độ hết sức hòa nhã. Đây là người đàn ông có đôi lông mày rậm, lúc nói chuyện hai hàng lông mày nhíu lại gần nhau, hoàn toàn không phù hợp với dáng người nghiêm chỉnh của ông. Người đàn ông đó lấy máy tính xách tay ra đặt trên bàn và mở máy.

“Là thế này thưa bà, chúng tôi cũng vừa mới biết tin về giáo sư Nakamura.” – Người đàn ông có tên Sato lên tiếng.

Phu nhân Nakamura bỗng chốc trở nên căng thẳng, không lẽ người này đến đây để thông báo tin gì sao? Trông thái độ của ông ta thì dường như đã biết… chỉ mới nghĩ đến đây thôi, phu nhân Nakamura đã thấy nước mắt đang chực rơi xuống.

“Vì có những vấn đề liên quan đến công việc nên chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với giáo sư Nakamura, nhưng bình thường thì rất ít gặp mặt. Hơn nữa, tính cách giáo sư cũng rất cô lập. Học viện rất quan tâm đến đề tài của giáo sư, vẫn thường xuyên liên lạc để biết tiến độ, cũng có lúc là để thỉnh giáo vài điều. Sự việc là thế này, khoảng nửa năm trước, giáo sư đột nhiên tới Viện nghiên cứu, là ngày bao nhiêu nhỉ…?”

Sato kiểm tra lại sổ ghi chép rồi ngẩng lên: “Là vào đầu tháng 5, hôm đó trời còn mưa, không hiểu có phải do không mang ô hay sao mà người giáo sư ướt hết, nên hôm đó tôi nhớ rất rõ, và tôi cũng là người tiếp giáo sư.”

“À.” phu nhân Nakamura lên tiếng, nhưng bà không quan tâm đến việc hôm đó giáo sư Nakamura có bị ướt hay không, bà muốn biết việc này thì liên quan gì đến việc chồng bà bị mất tích.

“Tôi nhận ra thái độ của giáo sư ngày hôm đó rất lạ.” – Sato nói tiếp.

“Sao cơ?” – Phu nhân Nakamura bắt đầu cảm thấy mất đi sự nhẫn nại với kiểu nói chuyện nhát gừng, vòng vo tam quốc của người đàn ông có dáng vẻ đạo mạo đang ngồi trước mặt mình.

“Là thế này, trông giáo sư có vẻ rất phấn chấn. Mặc dù mái tóc đẫm nước mưa đang rỏ từng giọt xuống nền nhà, nhưng ông cũng không để ý.” – Người đàn ông nhận ra vẻ sốt ruột của phu nhân Nakamura, khẽ dừng một chút rồi nói tiếp: “Giáo sư giới thiệu cặn kẽ về một kế hoạch mà ông ấy đang thực hiện. Với vẻ rất cấp bách, giáo sư mong muốn dù thế nào đi chăng nữa chúng tôi cũng phải hỗ trợ cho ông về chi phí thực hiện. Bà cũng biết đấy, thái độ của giáo sư lúc đó rất kiên quyết, dường như đó là một kế hoạch không thể không thực hiện vậy.”

“A!” Phu nhân Nakamura cất tiếng thở dài. Đúng là tính cách của Nakamura, ông ấy luôn là một người thẳng thắn dứt khoát. Với tính cách của người Nhật thì Nakamura có thể được coi là ngoại lệ, lúc nào cũng toát lên vẻ vô tư của trẻ con, nhưng lại hoàn toàn không bị mâu thuẫn với ngoại hình rất nam tính của mình, nên ông luôn gây được cảm tình cho người đối diện. Mải mê hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, phu nhân Nakamura cũng không nhận ra rằng chính bà đang mỉm cười.

“Làm phiền các ông quá!”

Sato lại tiếp tục kể chi tiết về buổi gặp mặt của ông ta với giáo sư Nakamura, và hai người đã bàn luận về đề tài của giáo sư Nakamura suốt cả buổi chiều như thế nào, cả việc quy trình xin tài trợ ra sao… Dường như trong đầu ông ta đã được cài sẵn một bộ nhớ với đầy đủ các thông tin, bây giờ chỉ việc nói ra mà thôi, mặc dù vậy, phu nhân Nakamura vẫn kiên trì lắng nghe hết câu chuyện.

Nếu như vậy thì trước khi Nakamura rời Tokyo, có điều bí mật nào đó mà bà không được biết chăng? Phu nhân Nakamura nóng lòng muốn biết điều đó là gì. Ông Sato vẫn ngồi đó thao thao bất tuyệt, nào là hôm đó trông giáo sư Nakamura bất thường, kỳ lạ như thế nào… phải ngồi nghe ông ta nói như thế này thật là một cực hình. Cuối cùng phu nhân Nakamura cũng không thể nhịn được và đã thốt ra những điều mà bà đang nghĩ: “Thưa ông Sato, Nakamura lúc còn ở Nhật đã liên lạc với ông phải không? Ông có thông tin nào khác về Nakamura không, ví dụ như…”

Ông Sato đăm chiêu một lúc, dường như đang suy nghĩ xem có nên tiết lộ thêm thông tin gì mới không. Chần chừ hồi lâu, ông ta lấy trong cặp ra một chiếc túi bằng nhựa: “Là thế này thưa bà, sau buổi gặp đó với giáo sư thì cuối tháng trước, tôi có nhận được một bộ hồ sơ xin tài trợ dự án của ông, trong đó có một tờ phụ lục. Bà xem, là một trang giấy rất đơn giản, chỉ là tấm bản đồ vẽ tay rất sơ sài.”

Ánh mắt của ông ta trở nên khẩn thiết: “Phu nhân Nakamura đã từng làm thư ký cho giáo sư, nên chúng tôi muốn bà xem qua tấm bản đồ này, có thể, có thể chúng ta sẽ phát hiện ra được điều gì đó…”

Phu nhân Nakamura nhìn chăm chú vào tập tài liệu trên tay Sato, bà thắc mắc không hiểu sẽ tìm thấy gì qua tờ giấy đó?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x