Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách An của tác giả Durian Sukegawa  mời bạn thưởng thức.

Chương 02

Tiệm Doraharu không có ngày nghỉ định kỳ. Mỗi ngày vào khoảng mười một giờ, cửa cuốn sẽ được kéo lên.

Sentaro thường mặc đồ bếp vào khoảng hai tiếng trước giờ mở cửa. Từ đó, anh mới bắt đầu chuẩn bị, có thể nói khá là muộn. Vốn dĩ với khoảng thời gian đó thì sẽ không thể chuẩn bị kịp nguyên liệu chế biến. Tuy nhiên, tiệm Doraharu có cách làm riêng.

Chẳng hạn, sáng nay Sentaro lại uống một lon cà phê để tỉnh ngủ, liền sau đó anh dùng chân đẩy thùng cạc-tông vừa được chuyển đến vào nhà bếp. Những thùng nhựa chứa mứt đậu đỏ lấy ra từ đó sẽ được trộn chung với phần mứt đậu còn sót lại của ngày hôm qua.

Đây không phải là việc phạm pháp, nhưng nếu là một tiệm bánh kẹo kinh doanh đàng hoàng thì người ta tuyệt đối không làm như vậy. Mứt đậu đỏ khi được đông lạnh sẽ có thể bảo quản. Nếu là trong quãng thời gian ngắn thì cả hương vị lẫn chất lượng đều không thay đổi. Tiệm bánh này đã lợi dụng tính chất đó của mứt đậu đỏ.

Mứt đậu đỏ đang sử dụng tại tiệm Doraharu là loại được chọn đưa vào kinh doanh từ thời của chủ tiệm đời trước. Những mối buôn quen thuộc hay gửi mỗi lần năm kilogram loại bột hàng Trung Quốc đến cho tiệm.

Dù không bị phá sản nhưng chắc chắn cũng không phải điểm kinh doanh hút khách, tiệm Doraharu là như thế đó. Mứt đậu đỏ đựng đầy một thùng nhựa thường không thể bán hết trong một ngày. Chắc chắn sẽ có phần dư. Phần mứt đậu đỏ bảo quản đông lạnh sẽ được trộn chung với phần bột của ngày hôm sau hoặc của ngày hôm sau nữa, hoặc của nhiều ngày sau ngày hôm đó. Sau khi trộn lẫn phần bột cũ – mới, Sentaro mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Không hẳn là không có mối buôn nào nhận vận chuyển nguyên liệu làm bánh, nhưng vì chi phí đắt đỏ nên Sentaro phải tự mình xoay xở.

Sentaro bỏ nguyên liệu vào trong thau rồi nhào bột. Anh chỉnh nhiệt bàn nướng mà người ta gọi là Hiranabe, rồi đổ bột làm bánh xuống bàn nướng bằng muỗng chuyên dụng, nướng nóng lên, sau đó anh đặt bánh vào khay để giữ ấm lớp vỏ của bánh dorayaki. Khi ấy, cũng gần đến giờ mở cửa tiệm. Thở dài một hơi, Sentaro kéo cánh cửa cuốn lên từ bên trong. Và không phải vì thế mà anh có thêm tinh thần làm việc, cũng như không phải vì thế mà sắc mặt anh thay đổi.

Buổi chiều, đó là lúc Sentaro đang ngồi trên ghế đặt trong nhà bếp, trên tay cầm hộp cơm của cửa hàng tiện lợi. Chiếc nón trắng lại xuất hiện sau cửa kính.

“Bà…”

Bởi vì bà đã mỉm cười bước đến, Sentaro đành phải đứng dậy.

“Ừm… có phải là bà Yoshii không ạ?”

Ở dưới chiếc mũ trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà đáp lại: “Vâng!”.

“Có chuyện gì ạ?”

Yoshii Tokue lấy ra một mảnh giấy từ trong túi xách. Trên đó có những chữ viết bằng mực xanh. Đó là hàng chữ với nét bút run rẩy. Nó được viết lộn xộn như thể từng nét một đều đang nhảy loạn xạ.

“Viết bằng Hán tự là như thế này, tên tôi đó.”

“Ừm…”

Sentaro chỉ nhìn liếc qua rồi đưa lại mảnh giấy cho bà: “Xin lỗi. Bà không thể làm việc bán thời gian được.” Tokue định nhận lại tờ giấy bằng ngón tay cong veo nhưng rồi bà cứ để như thế mà nhẹ nhàng đẩy bàn tay về phía Sentaro.

“Như cậu thấy đó… Ngón tay tôi bị tật một chút. Vậy nên nếu cậu trả tôi với cái giá rẻ hơn mức chúng ta đã nói hôm trước cũng được. 200 yên cũng được mà.”

“Cái gì vậy ạ?”

“Lương theo giờ.”

“Không được, không phải chuyện đó ạ.”

Sentaro nhắc lại rằng ở đây không thể thuê bà được. Rồi cũng giống như lần trước, Tokue cứ nhìn chăm chú vào khuôn mặt Sentaro. Sentaro lùi một bước, với tay lấy bánh dorayaki trong tủ. Gói một chiếc bánh, anh định dùng chiêu bảo bà hãy cầm lấy mang về. Thế rồi, như thể đã nhìn thấu suốt ý định của Sentaro, Tokue đột nhiên cất tiếng hỏi anh.

“Nhân bánh cũng do cậu làm à?”

“À… cái đó thì, là bí mật kinh doanh ạ.”

Dù đã đáp lại như thế, nhưng yết hầu của Sentaro dường như cứ chạy lên chạy xuống. Nghĩ thầm trong đầu “lẽ nào là…,” anh quay người lại.

Ở quầy bếp, cùng với hộp cơm của cửa hàng tiện lợi còn có thùng nhựa chứa mứt đậu đỏ. Hơn nữa, nắp đang mở ra, muỗng thì vẫn cắm trong đó. Sentaro liền nhích thân người sang ngang để che quầy bếp khuất hướng nhìn của Tokue.

“Dạo gần đây, tôi đã ăn bánh dorayaki của tiệm, tôi nghĩ lớp vỏ bánh thì tạm ổn đấy. Nhưng mà nhân bánh thì hơi…”

“Nhân bánh thế nào ạ?”

“Ồ, đó là thứ nhân bánh mà tôi không cảm nhận được tâm ý của người làm.”

“Tâm ý ấy ạ? Kỳ lạ nhỉ!”

Mặc dù hoàn toàn có thể hiểu ngay từ đầu, nhưng Sentaro vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng.

“Hình như, có chút gì đó hơi lơ là.”

“Bởi vì nhân bánh đúng là khó làm thật đấy. Bà… bà Yoshii đã từng làm nhân bánh ạ?”

“Tôi đã luôn làm suốt đấy thôi. Cũng được năm mươi năm rồi.”

Lúc đang định bỏ bánh dorayaki vào túi giấy, Sentaro gần như suýt đánh rơi nó xuống đất.

“Năm mươi năm?”

“Vâng, nửa thế kỷ rồi. Làm nhân bánh cần phải có cảm xúc, cậu à.”

“Ồ… cảm xúc ư?”

Khi đưa cho bà Tokue gói bánh dorayaki, Sentaro cảm thấy dường như có cơn gió bất chợt cuốn lấy anh trong khoảnh khắc.

“Nhưng mà… xin lỗi bà. Quả thật là cháu vẫn không thể thuê bà được.”

“Vậy ư?”

“Thành thật xin lỗi ạ.”

Tokue lại tiếp tục nhìn Sentaro chăm chú bằng cặp mắt phải trái hình dạng khác nhau, một lúc sau, bà lấy ví tiền làm bằng vải từ trong túi xách ra.

“Bà không cần phải trả tiền đâu ạ.”

“Sao lại thế được.”

Ở quầy tính tiền nhỏ bên cửa kính, Tokue đang xếp lại mấy đồng bạc lẻ. Những ngón tay ấy đều hơi cong một chút. Ngón tay cái đang cong hướng ra phía mu bàn tay.

“140 yên đúng không nhỉ?”

Vì cầm tiền bằng những ngón tay bị tật, đến khi Tokue lấy đủ một đồng 100 yên và bốn đồng 10 yên cũng phải mất một khoảng thời gian.

“Này… cậu.”

“Vâng.”

“Cái này, hãy ăn thử một chút nhé.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x