Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Anh Chàng Ngu Ngơ Và Cô Nàng Rắc Rối của tác giả Caprice Crain mời bạn đọc thưởng thức.

HEAVEN

Tôi tên là Heaven Albright. Gã chồng cùng chung sống hai năm đã phản bội tôi. Tôi chỉ mới hai mươi năm tuổi. Bạn có thể nói rằng kết hôn khi hai mươi ba tuổi là quá sớm nhưng tôi sẽ phản biện rằng nhiều người còn kết hôn từ khi còn học đại học, thậm chí khi còn học phổ thông kia. Vậy nên, so với những trường hợp đó, như tôi không phải là quá sớm. Mà thôi, dù sớm hay không… thì gã khốn nạn đó đã cho tôi mọc sừng. Sau khi tôi dâng hiến cho gã những năm tháng đẹp nhất của đời mình.

Gã phản bội tôi để ngoại tình với một đồng nghiệp. Đó là con bé làm cùng văn phòng mà ban đầu, gã thậm chí chẳng hề nghĩ đó là cô nàng đáng yêu, nhưng sau vài tháng liên tục làm việc cùng nhau, đắm chìm trong những câu chuyện vui cười thân mật và cùng ái ngại với những món ăn tự phục vụ tồi tệ, thì kết quả là những cuộc làm tình điên loạn. Chỉ nghĩ tới đã muốn phát bệnh.

Gã lúc nào cũng rất vui vẻ khi đi làm về muộn, và bạn hẳn nghĩ rằng tôi lẽ ra phải nhận ra manh mối đó, bởi chẳng có ai lại vui vẻ khi phải ở lại làm việc muộn cả. Ấy thế nhưng tôi lại nghĩ rằng gã đơn giản là rất yêu thích công việc. Hoặc có thể thực sự gã cũng bực bội, nhưng khi bước vào nhà và trông thấy tôi, người vợ mà gã đã yêu thương, trân quý suốt hai năm, thì mọi phiền muộn đều tan biến. Xì!

Nhưng không. Gã về nhà với khuôn mặt hớn hở là vì vừa mới được chơi bời thỏa thuê với một con bé đàng điếm. Con bé hẳn là mặc chiếc áo len dài tay có khoác ngoài và cười sặc sụa khi nghe những mẩu chuyện cười thân mật đầy ngu ngốc. Tôi ghét áo tay dài tay có áo khoác ngoài, ghét thứ chất liệu tổng hợp, cách phối màu lẫn sự thùy mị giả tạo của thứ trang phục đó. Ai cũng biết kiểu áo này là một trong những món đồ dễ cởi nhất.

Tên con bé hình như là Megan hay Jessie gì đó, chắc là trẻ hơn tôi vài tuổi. Con bé giống tôi hai năm trước, chỉ khác ở chỗ mặc áo len dài tay có khoác ngoài. Gã chồng của tôi đã đi tìm hình bóng cũ ngay cả khi tôi chưa kịp biến thành bà cô uể oải, lãnh cảm. Thật đáng kinh tởm! Tôi còn chưa già mà!

Hôn nhân là thứ tệ hại. Điều người ta nói với bạn – rằng bạn sẽ chẳng còn quan hệ tình dục sau khi cưới nữa – là đúng đấy. Bạn sẽ không có được điều đó nữa. Nhưng không phải bạn nói “tôi – đồng – ý” là tình dục lập tức biến mất. Cũng mất một ít thời gian. Dĩ nhiên sẽ có tuần trăng mật và vài tháng đầu khi cả hai sẽ vào vai cô-nội-trợ-khát-tình cùng chàng-trai-tháo-vát, hay nàng-nô-lệ cùng chàng-vũ-phu-dịu-dàng-đến-ngạc-nhiên, hay gấu Winne Pooh và Hũ mật thần kỳ.

Nhưng sau một thời gian, bạn sẽ không còn bận tâm đến việc phải tẩy lông chân, chồng bạn cũng không còn để ý đến việc đó, và vào ban đêm, ngủ đẫy giấc trở thành lựa chọn thực tế hơn.

BRADY

Tôi là Brady Gilbert, và tôi ghét ngồi cạnh cửa sổ.

Máy bay nói chung là thứ rất khó chịu. Và một khi tôi đã nói rất rõ ràng rằng tôi muốn ngồi cạnh lối đi, thì tên thư ký sẽ phải nghe một trận sỉ nhục tới chỗ ngồi cạnh của sổ từ tôi. Đó là nếu như tôi có thư ký.

Tôi sẽ chỉ ngồi đây và ước không có ai chiếm ghế ở cạnh lối đi. Như vậy tôi sẽ không chỉ có được chỗ ngồi lý tưởng, mà còn có thể ngủ ở tư thế gần-như-thoải-mái với hệ quả không thể tránh là một cánh tay tê rần, hai chân cứng đơ và và nước dãi đọng khô nơi khóe miệng. Ngay trước mặt những người hoàn toàn xa lạ. Quả là rất ấn tượng!

Bạn đừng hiểu nhầm… tất nhiên nhìn ra ngoài cửa số rất thú vị. Nhưng đổi lại là gì nào? Tôi phải xin phép mỗi lần cần đi vệ sinh? Chẳng khác nào cần giấy thông hành để đi lại trong trường học – còn tệ hơn thế. Tôi phải xin phép một người hoàn toàn xa lạ. Với giấy thông hành, tôi chẳng làm phiền đến ai.

Còn để đến phòng vệ sinh trên máy bay, tôi phải nói những câu xã giao vớ vẩn, và buộc lòng phải nhún vai xin lỗi với một thằng cha đang phủ phục trên tay vịn ghế. Sau đó hắn sẽ nhổm lên vừa đủ cho tôi len qua. Hắn sẽ thở dài khi ngồi dậy, chẳng bận tâm đến việc giúp tôi cảm thấy bớt tội lỗi, ngược lại sẽ tỏ thái độ kiểu: “Ôi, những chiếc xương già nua của tôi…” Thật rác rưởi – trừ phi hắn đã trên tám chục tuổi. Và tất nhiên là không phải, hắn chỉ đơn giản là cảm thấy bực bội thôi.

Rồi để góp phần vào việc xúc phạm thanh danh của chính mình trong lúc len ra khỏi cái hộp diêm “chưa bao giờ rộng rãi hơn” ấy, tôi sẽ vịn lên lần vải xác xơ của chiếc ghế phía trước, lãnh thêm cái liếc mắt từ người đang ngồi đó. Giờ thì kẻ thù ở khắp xung quanh. Cả các cô tiếp viên cũng ghét tôi. Tôi và cái bàng quang chết tiệt của tôi.

Rồi khi quay lại, tôi sẽ phải lặp lại “vũ điệu” đó thêm lần nữa. Nếu đó là hàng ghế ba người và tôi ngồi ở giữa thì còn tệ hại hơn. Chưa kể đến vấn đề xã giao khi đi ngang qua người bên cạnh – đưa của quý hay quay mông về phía họ đây?

Tôi ghét ngồi cạnh cửa sổ. Thế nên tôi chờ đợi và cầu nguyện. Mọi người vẫn đang lên máy bay, nhưng cho tới giờ, mọi thứ vẫn ổn. Tôi trông thấy một cô nàng cực kỳ nóng bỏng – ngoài tầm với của tôi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x