
Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh của tác giả Hội Đường
Chương 2: Cả người như ngọn lửa rực rỡ
Cuối tháng 7 năm 2010, năm ấy Trần Minh Nguyệt 16 tuổi, cô lên lớp 11. Khi ấy cô vẫn theo họ mẹ, năm đó cũng là tròn 10 năm cô theo mẹ chuyển từ thủ đô tới khu nhỏ lạc hậu ở Vân Thành, tỉnh Vân.
Minh Nguyệt nhớ mùa hè năm cô 6 tuổi, Minh Hướng Ngu và cô ngồi xe lửa một ngày một đêm, hai mẹ con chen chúc trên chiếc giường cứng, Minh Hướng Ngu ôm cô con gái bé bỏng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ru cô ngủ.
Bên ngoài ồn ào, trong khoang không có điều hòa, trời oi bức nóng nực, Minh Nguyệt mãi mới ngủ được, vì nóng nên cô tỉnh lại vài lần.
Lần cuối cùng thức dậy, cô thấy Minh Hướng Ngu cúi đầu dựa vào cửa sổ, cầm khăn tay lau nước mắt, đôi vai gầy gò run lên, trầm mặc bi thương.
Khi đó Minh Nguyệt chưa hiểu sinh ly tử biệt là gì, càng không thể san sẻ nỗi buồn với mẹ, cô nhìn bà một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, có phải mẹ nhớ ba không?”
Minh Hướng Ngu thấy cô tỉnh dậy, bà không khóc nữa, đứng dậy lại gần Minh Nguyệt, ôm chặt cô vào lòng: “Nguyệt Nguyệt, mẹ chỉ còn con thôi, con nhất định phải nghe lời mẹ, phải học hành chăm chỉ, mai sau kiếm một công việc tốt, phải để ba tự hào về con, nhớ chưa?”
Minh Hướng Ngu như người sắp chết đuối bắt được thanh gỗ trôi, Minh Nguyệt bị bà ôm chặt không thở nổi, cô gật đầu.
Ba Trần hy sinh lúc chấp hành nhiệm vụ, dựa theo quy định của đơn vị, nhà cửa bị thu hồi.
Minh Nguyệt còn nhỏ, tiền trợ cấp của đơn vị ba Trần không thấp, Minh Hướng Ngu chỉ cần tìm một công việc ổn định thì bà và Minh Nguyệt vẫn có thể sống ở thành phố B.
Thành phố B là thủ đô, nhiều việc làm, nhưng Minh Hướng Ngu chỉ tốt nghiệp tiểu học, mấy năm nay đều ở nhà giúp chồng chăm con, bôn ba tìm việc ở khắp nơi, cuối cùng cũng được nhận làm nhân viên dọn dẹp ở khu lò mổ, ngày nào cũng làm việc vất vả nhưng chẳng được mấy đồng.
Minh Hướng Ngu và ba Trần quen nhau ở cô nhi viện, ở thành phố B cũng chẳng có người thân để dựa dẫm, bà xin nghỉ việc, dẫn Minh Nguyệt tới Vân Thành, ở đây chi phí sinh hoạt rất thấp, bà muốn tiết kiệm tiền để mai sau Minh Nguyệt học đại học.
Đây cũng là nguyện vọng trước lúc ba Trần mất, ông hy vọng cô con gái duy nhất của mình sẽ đỗ đại học, tương lai không cầu mong cô quá ưu tú nổi bật, chỉ cần là người giúp ích cho xã hội là được.
Lúc mới chuyển tới Vân Thành, Minh Nguyệt vẫn chưa quen, nơi đây không có những tòa nhà cao tầng, tới tối cũng không có đèn neon rực rỡ, chỉ có những ngôi nhà thấp san sát nhau, ngõ nhỏ chật hẹp, người dân chen chúc, ngoài đường ồn ã từ lúc sáng sớm tới chạng vạng.
Con đường từ đầu ngõ tới trạm xe buýt đang tu sửa, lúc trời mưa, mặt đường lầy lội, vì không muốn làm bẩn giày nên Minh Nguyệt phải đi một quãng đường vòng rất xa mới tới bến xe.
May mà lúc cô lên cấp 2, con đường kia cũng sửa xong, khi ấy Minh Nguyệt cũng hiểu tiếng địa phương, biết tới lúc xế chiều các cô ngồi đầu ngõ buôn chuyện gì với nhau.
Buổi chiều trước hôm thi cấp 3, Minh Nguyệt đi học về, giống như mọi ngày, cô chào hỏi các cô đó rồi đi vào ngõ nhỏ, cô còn chưa đi xa, mấy người đó lại bắt đầu bàn tán.
“Ngày mai Diên Diên nhà chị thi cấp 3 đúng không, ôn tập thế nào rồi, có thể đỗ Nhất Trung không?”
“Không thành vấn đề, Diên Diên nhà tôi thông minh thế cơ mà, không như con bé kia, ngốc nghếch đờ đẫn, chắc mai sau không làm nên cơm cháo gì đâu.”
“Ừ đấy, tôi thấy cái tính này của nó chắc là di truyền từ ba nó rồi.”
“Hướng Ngu cũng ngốc nhỉ, bao nhiêu năm rồi mà chẳng đi bước nữa.”
…
Đây không phải là lần đầu tiên các cô dì đó đàm tiếu về Minh Hướng Ngu và Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt từng định cãi nhau với họ mấy lần nhưng mẹ bảo cô phải nhẫn nhịn, bà nói các cô đó không có ác ý, thỉnh thoảng sẽ cho nhà cô rau dưa trồng được, dịp năm mới còn mời hai mẹ con tới nhà ăn cơm.
Bình thường Minh Hướng Ngu gặp phải chuyện gì thì các cô đó cũng sẽ giúp một tay, ví dụ như bị rỉ nước trong phòng bếp, tắc cống thoát nước trong nhà vệ sinh.
Thế nên Minh Nguyệt không hiểu tại sao con người ta lại mâu thuẫn như thế.
Bọn họ hay quan tâm hai mẹ con cô, cũng là người bàn tán sau lưng về hai mẹ con cô.
Minh Nguyệt nghĩ suốt cả đêm, hôm sau đi thi, lúc làm bài cô lại ngẩn ngơ không tập trung.
Không lâu sau, điểm thi cấp 3 được công bố, điểm của Minh Nguyệt thấp hơn điểm chuẩn 3 điểm, bỏ lỡ cơ hội học ở Nhất Trung – ngôi trường tốt nhất ở Vân Thành, cô học ở Tứ Trung.
Điểm cao thì vào trường Nhất Trung, thấp thì vào Tứ Trung, ở nơi tài nguyên giáo dục lạc hậu này, Nhất Trung là ngôi trường có nhiều giáo viên giỏi nhất, nhưng mà nhiều năm liền cũng chẳng có mấy ai đỗ vào mấy trường đại học top đầu.
Nhưng mà ở đây hễ có ai thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại thì đều là học sinh của Nhất Trung cả.
Bắt đầu từ lúc ấy, mỗi lần Minh Hướng Ngu nhìn cô, ánh mắt còn xen lẫn cả thất vọng.
Bà không quan tâm ở trường Minh Nguyệt chơi với bạn nào không, có gặp khó khăn gì không, cũng ít khi nói chuyện với Minh Nguyệt, chỉ khi có điểm thi bà mới hỏi thành tích của cô thế nào.
Giống như hôm qua lúc ăn tối xong, Minh Hướng Ngu hỏi cô đã có điểm thi khảo sát đầu năm chưa, Minh Nguyệt đứng dậy về phòng lấy phiếu điểm cho bà xem.
Lần này cô thi không tệ, được 621 điểm, xếp hạng 11 toàn khối, tiến bộ hơn 20 hạng so với kì thi lần trước.
Minh Nguyệt nghĩ có lẽ vì nghỉ hè nên các bạn lười biếng hơn trước, nhưng thành tích tiến bộ nên cô vẫn vui vẻ không thôi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.