Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Animorphs – Megamorphs Tập 2 – Thời Đại Khủng Long của tác giả Katherine Alice Applegate

CHƯƠNG 2 – CASSIE

Tôi yêu thích làm cá heo. Làm sao mà không yêu được loài cá dễ thương này cơ chứ.

Tôi sợ nhất khi phải biến thành côn trùng, đặc biệt là những loài vô cảm, vô hồn như mối và kiến. Nhưng với cá heo, tôi hoàn toàn có cơ sở để tin rằng nó có tâm hồn hẳn hoi. Hoặc ít ra, chính sự sắp xếp những nét đặc trưng dựa trên nền tảng ADN nào đó đã khiến nó có những nét giống con người. Nhưng cho dù vì lý do gì, thì tôi vẫn thích nó.

Sáu đứa tôi bập bềnh, hứng trọn những con sóng vỗ và chật vật đi ngược dòng nước. Khi làn nước lạnh lên đến ngang ngực, tôi chồm ra và bắt đầu sải tay bơi. Không dễ dàng gì chống lại các con sóng. Con người không được mạnh cho lắm khi ở dưới nước.

Vừa lướt đi trong kiểu bơi chó, tôi vừa bắt đầu biến hình. Những ngón tay dài nghều ra, và được nối lại bằng những dải màng y hệt chân vịt. Xương cánh tay teo tút lại, kéo những bàn tay có màng về phía cơ thể tôi cho tới khi chúng biến thành vây, không còn vết tích gì của bàn tay nữa.

Hai cẳng chân của tôi mềm nhũn ra giống như hai cọng mì Ý bị luộc quá lửa. Chúng dính cặp lại với nhau và chảy nhão ra, quện lại thành cái đuôi cá heo dài. Cùng lúc đó, hai bàn chân của tôi quay choẽ ra phía ngoài và mỏng lại biến thành hai cái thuỳ đuôi. Rồi, khi tôi thở hổn hển và phun phì phì ra hàng bụm nước biển mặn chát thì cái miệng người mỏng dính và khuôn mặt tôi bắt đầu phình ra. Giống y chang một nhân vật từ phim hoạt hình nhảy ra vậy. Tôi như thể được tạo ra từ chất dẻo và có ai đó đang căng khuôn mặt tôi ra phía trước.

Mắt tôi chuyển động tách qua hai bên. Bây giờ tầm nhìn của tôi đã gói trọn cái mõm cá heo cười toét loét.

Bây giờ, trong hình hài giống cá heo nhiều hơn người, tôi há miệng hít căng lần cuối một buồng phổi đầy không khí. Khi thở ra, không khí đi qua mũi thở vừa mới xuất hiện ở đằng sau gáy.

Tôi lặn nhào xuống mặt nước xao động. Chỗ này vẫn còn nông lắm, cho nên tôi thấy cát, sỏi cùng những vỏ sò bị nước đánh dạt, tung tẩy qua lại.

Có thể con người thích chỗ nước nông hơn, nhưng cá heo thì hổng khoái lắm. Do đó, tôi vẫy mạnh đuôi và hướng ra xa bờ biển.

Nghĩ về ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình; nghĩ đến cảm giác của mình trong một ngày nắng đẹp, không phải đi học và không phải làm việc nhà, có một khoản tiền tiêu vặt nóng hổi trong túi quần và một vài điều thực sự thú vị đang chờ đợi mình; đó chính xác là những gì ta cảm nhận được khi là cá heo.

Tôi quẫy đuôi thật mạnh, hầu mau mau ra khơi xa. Bản tính vui vẻ, hân hoan của cá heo cộng với cảm giác hùng mạnh và thư thái của một sinh vật đang ở đúng lãnh địa của mình, khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.

<Ôi chà chà, tuyệt quá, anh em ơi,> tôi thét lên, ngây ngất và choáng ngợp trong niềm vui sướng thuần khiết của cá heo giữa biển khơi.

Và mấy đứa bạn tôi tới nhập bọn. Tất cả tụi nó đều có chung cảm nhận giống tôi. Tụi tôi đang thực thi một nhiệm vụ quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là tụi tôi không được phép vui đùa.

Sáu đứa tôi hướng ra biển, thỉnh thoảng lại cố ý nhảy tớn lên khỏi mặt biển rồi lại rơi tõm vào bức tường nước đang cuộn dâng. Dù rất vội nhưng tụi tôi vẫn vừa đi vừa nô giỡn.

Đã thấy những máy bay trực thăng lạch phạch ở trên đầu và những tàu hải quân tuần tiễu khắp mặt biển. Những con sóng cao ngất thi tài cùng gió lồng lộng. Khi nhảy tót lên cao, tụi tôi thấy từng đợt sóng nối đuôi nhau tạo thành những thung lũng sâu hoắm giữa mặt biển. Cả bọn hối hả thải ra luồng khí ôi thiu và hút vào không khí tươi mới, để mặc cho những làn sóng xám nâng mình lên.

<Chúng ta phải nhanh chóng tới chỗ người ta nghi có con tàu mắc nạn,> Jake thúc giục.

<Có còn ai khác hút được nước mặn vào mồm mỗi khi thở không?> Marco hỏi <Cừ chưa ta?>

<Tụi mình đang ở ngoài biển đấy nha, Marco à,> Rachel nhắc nhở. <Lượng nước trong đại dương cũng có giới hạn thôi đó.>

<Được rồi, nhưng tụi mình có cần phải ở ngoài đây, ngay giữa tâm cơn bão hay không?>

<Thôi nào,> Jake nói. “Lặn xuống dưới nào.”

Tôi chúc mũi xuống và quẫy mạnh. Dưới này yên ắng và bình lặng hơn. Tụi tôi đang ở vùng biển sâu khoảng mười lăm mét. Tất cả những gì tụi tôi thấy là một màu xanh u uẩn. Thậm chí cả cá cũng không thấy nhiều.

Tôi phát ra một luồng sóng định vị. Những sóng âm thanh lan toả ra rồi nảy bật trở lại. Não cá heo vẽ ra trong tâm trí tôi một bức tranh về vùng đáy biển lởm chởm, sứt sẹo đầy những khe rãnh sâu. Tôi cũng “thấy” những thợ lặn đang lúi húi làm việc dưới nước, và những sợi cáp dài cột bộ cảm biến được thòng xuống từ tàu bè phía trên.

<Tụi mình toả ra đi,> Tobias đề nghị. <Những khe nứt này bự cỡ thung lũng. Chắc hẳn con tàu ngầm bị kẹt vào một trong những khe nứt đó.>

<Đúng thế>, Jake tán thành. <Nhưng mấy bồ phải giữ cự ly trong tầm truyền ý nghĩ ở cả hai bên trái phải đó nha.>

Nói vậy chứ đâu có dễ mà giữ được đội hình chuẩn như thế. Hơn nữa, thỉnh thoảng tụi tôi lại phải trồi lên mặt nước để thở, và mỗi lần như vậy lại bị sóng đánh bạt tới trước hay đẩy tuốt về phía sau.

Rachel ở bên phải tôi. Ax ở bên trái. Chúng tôi cày xới vùng đáy biển, liên tục bắn cho nước văng tung toé bằng sóng định vị siêu thanh.

Phải mất bốn mươi lăm phút bơi cật lực tụi tôi mới tới được hiện trường, thêm bốn mươi lăm phút nữa để trở lại bờ biển. Vậy là trong giới hạn hai giờ biến hình, tụi tôi chỉ còn lại ba mươi phút để tìm kiếm. Eo hẹp quá.

Hai chục phút sau tôi cảm thấy một bức tranh lạ trong đầu. <Này Ax, Rachel. Mình cho rằng mình “bắt” được cái gì đó,> tôi phóng một luồng định vị nữa và “lắng nghe” cẩn thận. Đúng rồi, có cái gì đó quái dị lắm. Một cái gì đó rất “cứng”.

<Mình thấy cái gì đó cứng lắm,> tôi la lên. <Rachel, nhắm chếch qua trái một chút đi. Ax, lách một tẹo qua bên phải bồ…>

Vài giây sau, Rachel nhì nhèo. <Hổng có gì hết. Mình chẳng bắt được cái quỷ gì…>

<Tôi dò được rồi,> Ax lên tiếng. <Một vật cứng có góc cạnh, lòi ra từ đáy biển. Đúng hơn là từ một trong những khe nứt.>

<Để mình xuống xem cho,> tôi xung phong. <Không chừng đó là một cục rác hay cái đồ vớ vẩn nào đó.>

Tôi nổi lên mặt nước, hít đầy một buồng phổi rồi lặn xuống. Xuống, xuống – cho đến khi ngay cả cơ thể cá heo cũng cảm thấy áp suất không khí đè nặng.

Tôi liên tục phát ra những luồng định vị. Không sai. Có cái gì đó nhô lên khỏi khe nứt khoảng ba tấc. Nếu tôi không lầm từ hình ảnh những chiếc tàu chiến ngầm trong các bộ phim chiến tranh, thì đó là bộ phận kính tiềm vọng. Chắc là vị tổng tư lệnh của tàu ngầm trong cơn tuyệt vọng đã cố gắng giương nó lên cho ai đó phát hiện ra tàu.

Và ai đó đã tìm ra. Mặc dù không đích xác là “ai đó” như ông ta mong chờ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x