
Animorphs – Megamorphs Tập 4 – Trở Lại Những Ngày Đầu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Animorphs – Megamorphs Tập 4 – Trở Lại Những Ngày Đầu của tác giả Katherine Alice Applegate
Chương 2: Jake
Tên tôi là Jake.
Tôi sống ở một thành phố thuộc về một tiểu bang giống như các thành phố khác và các tiểu bang khác – không có gì đặc biệt – trên nước Mỹ.
Tôi yêu thương ba mẹ tôi. Tôi cũng yêu thương anh Tom của tôi nữa. Tôi mê bóng rổ, ghét môn toán, thấy chán khi trời mưa dầm dề cả ngày. Tôi nghĩ mấy cái xe Audi TT trông cũng được nhưng nếu có tiền, và đủ tuổi lái xe, tôi có lẽ sẽ chọn một cái xe Jeep.
Tôi khoái khẩu món bánh mì kẹp thịt cùng với khoai tây chiên và cực ghét món súp lơ.
Phòng ở của tôi thì bừa bộn như một cái chuồng chồ. Bài tập về nhà lúc nào cũng trễ nải. Tập vở ghi chép thì lung tung đến mức không một ai đọc ra nổi trừ Marco. Nó sống nhờ tập ghi của tôi suốt năm năm qua, có khi còn lâu hơn thế í chớ, và thậm chí đôi khi còn giải nghĩa giùm tôi những chữ loằng ngoằng tôi viết trong tập nữa kìa.
Vào cái ngày mà Michael Jordan – danh thủ bóng rổ – từ giã sân bóng, tôi đã khóc. Và tôi còn có thể nói cho bạn biết cái lúc cầu thủ bóng chày Mark McGwire đánh được cú bóng “Về Nhà” ghi cả băng điểm cho toàn đội là ngày nào, tuần nào, tháng mấy, năm nào, lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây rồi tôi đang mặc đồ gì, ăn món gì vào lúc đó nữa kìa.
Tôi là một thằng nhóc có chó cưng để nuôi, có ba mẹ, có thầy cô và bạn bè – chỉ là một thằng nhóc bình thường.
Tôi hay có những cơn ác mộng.
Có khi mơ thấy mình là con mối, bị kẹt trong một mảnh gỗ, không thể bò ra ngoài, trong khi cái đồng hồ thì cứ kêu tích tắc, tích tắc, không thể trốn thoát được, bao quanh tôi là những bức tường gỗ và bóng tối đen đặc, ép tôi cứng cựa.
Có khi lại mơ tôi đang rơi. Đang bay cách mặt đất cả dặm và tự dưng đôi cánh hoàn toàn biến mất, vậy là tôi rơi, rơi và cứ nghĩ hoài Ôi tôi không thể bay được, không thể bay được!
Thỉnh thoảng, ngay cả lúc này đây, tôi vẫn còn thấy con mắt đỏ bầm của Crayak và cảm thấy sự độc ác của hắn đang tìm kiếm tôi qua hàng triệu năm ánh sáng.
Nhưng giấc mơ tệ hại nhứt là chỉ có mình tôi với Cassie. Hai đứa tôi đang đứng đâu đó trong rừng rậm. Bóng nhỏ nổi bật lên nhờ ánh sáng. Bạn biết đấy, như thể có một ngọn đèn chiếu sáng sau lưng nhỏ. Chẳng khác gì nhỏ đang sáng bừng lên. Và ở đó có một cái hang tối. Rồi tôi biểu nhỏ phải đi vô trỏng, và nhỏ nhìn tôi, tin tưởng, nhìn tôi đầy yêu thương, hoàn toàn tin cậy nơi tôi, còn tôi thì cứ bắt nhỏ phải chui vào cái hang tối tăm đó.
Tôi là thủ lãnh của hội Animorphs. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại thành sếp sòng như vậy nữa. Chắc là tại lời tuyên bố ngu ngốc của Marco đấy mà. Sao lại là mình? Bởi vì, Marco trả lời, bởi vì nhất định phải là bồ.
Đêm hôm đó, tụi tôi, năm đứa nhóc, đang từ khu thương xá đi đường tắt về nhà. Xuất hiện một con tàu, từ đó bước ra một người ngoài hành tinh. Ổng cho tụi biết về một loại sâu bọ chuyên hủy diệt: Trên Trái Đất không chỉ có riêng loài người các bạn. Các bạn không an toàn. Không có biểu hiện nào cho biết chúng đang hiện diện ở đây cả. Không một ai có vẻ ngoài khác thường cả.
Tụi tôi được cho biết về sự phản bội và tội ác, nhận thức được rằng Cái Ác đang hoành hành.
Và sau đó là sức mạnh của quyền năng.
Coi, thứ quyền năng đó khiến tụi tôi đâm ra có trách nhiệm. Không có quyền năng, những gì tụi tôi được cho biết chắc hẳn sẽ là một nỗi sợ hãi, giống như một con sâu, cứ lần lần gặm nhấm hết tâm hồn và trí óc của tụi tôi.
Tệ không? Nhưng chính cái quyền năng đó đã biến nỗi sợ hãi thành bổn phận, đã đặt lên đôi vai chưa sẵn sàng của tụi tôi gánh nặng trách nhiệm.
Tụi tôi có thể trở thành bất cứ con thú nào mà tay tụi tôi chạm vào, người Andalite đó đã nói.
Quyền năng ấy có đủ mạnh để chiến thắng không? Không. Thế có đủ mạnh để chiến đấu không? À, cái này thì có. Chỉ vừa đủ thôi, nhóc Jake à, chỉ vừa đủ mạnh để cầm tù mày trong cái lồng bổn phận, đủ mạnh để khiến mày chiến đấu.
“Cứu tôi với. Tôi lạnh quá.”
Một trận đánh khác. Một nỗi kinh hoàng khác.
Chẳng có gì có thể làm điều đó chấm dứt được ư? Lẽ nào không có lối thoát? Lẽ nào tôi cứ bị kẹt hoài trong những trận đánh, chiến đấu, chiến đấu hoài hủy cho đến khi từng đứa bạn tôi tiêu tùng hoặc phát rồ phát dại sao?
Tôi nằm ngửa trên giường. Trừng trừng nhìn lên trần nhà.
“Giúp tôi với. Làm ơn. Tôi lạnh quá.”
Vào trong hang đi, Cassie.
Tất cả điều đó để làm gì? Chẳng để làm gì cả. Để làm chậm bước bọn Yeerk, nhưng không bao giờ thắng được. Rồi đến một ngày nào đó, sẽ thua. Không có lối thoát nào ư?
“Luôn luôn có một lối thoát, hỡi Jake Dũng Mãnh,” một giọng nói đáp lại. “Chúa tể Crayak của ta đang chìa bàn tay vĩ đại của Người cho mi đó, Jake – Sát thủ giết Yeerk, Jake – công cụ của Người ElIimist à.”
Tôi ngồi dậy. Tôi biết giọng nói đó.
Gã Drode đứng cạnh bàn học của tôi. Hắn không to con. Người hắn đổ nghiêng về phía trước như một trong những con khủng long bé nhỏ. Hắn có một đôi mắt độc ác, lanh lợi ngự trên cái đầu giống đầu người. Da hắn màu xanh sậm, hoặc là màu tía gì đó, sậm đến mức gần như đen. Cái miệng giễu cợt của hắn được viền quanh bằng một vệt màu xanh lá cây.
Gã Drode đó là tay sai, là sứ thần, là công cụ của Crayak. Crayak là… Crayak là cái ác. Một sức mạnh quá to lớn, quá hoàn hảo đến nỗi chỉ có Người Ellimist mới có thể kiểm soát được hắn. Một cán cân kinh hoàng: Điều tốt và cái ác kiểm soát lẫn nhau, hạn chế lẫn nhau, đưa ra những thỏa thuận ảnh hưởng đến sự sống còn của toàn hệ mặt trời.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.