
Animorphs Tập 11 – Kẻ Bị Lãng Quên – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Animorphs Tập 11 – Kẻ Bị Lãng Quên của tác giả Katherine Alice Applegate
CHƯƠNG 2
3 giờ 08 phút chiều.
“Bồ nghĩ sao?” Marco hỏi tôi. “Tui cho là Tobias vừa phát hiện ra mấy con thú bị xe cán và muốn mời tụi mình đến đánh chén.”
“Ừ, có thể lắm.” Tôi nói từ tốn. Marco thường hay nói giỡn, đặc biệt khi cậu ấy lo lắng.
Cassie và Rachel đã về nhà. Cả đám tụi tôi đều lo lắng rằng chuyện mà Tobias sắp kể sẽ rất tệ… Nhưng tôi còn một nỗi lo khác. Tôi không sao quên được những ảo giác vừa xảy ra hồi nãy. Ai cũng có lúc ngủ mơ, nhưng chuyện hồi nãy không giống vậy. Tôi đã thấy mình ở trong một khu rừng. Chỉ vài giây thôi, nhưng chắc chắn là nó đã xảy ra…
Marco và tôi cùng đi về nhà. Điều quan trọng là làm sao cư xử như bình thường. Hai đứa tôi không muốn gây chú ý. Vì vậy, tụi tôi cố gắng ra vẻ phớt tỉnh, như đã từng phớt tỉnh vào trước cái đêm thay đổi cuộc đời mình.
Buổi tối đó, từ khu thương xá năm đứa tụi tôi về nhà theo lối tắt qua một khu công trường bỏ hoang. Và điều kinh khủng ấy đã diễn ra…
Trước buổi tối đó, năm đứa tôi có biết nhau, nhưng không phải là một nhóm. Tối đó tụi tôi chỉ tình cờ gặp nhau tại khu thương xá và đi chung về nhà. Và giữa khu công trường tối tăm đến phát ớn, xung quanh là các tòa nhà đang xây dựng dở dang, tụi tôi đã trông thấy chiến đấu cơ của một ông hoàng Andalite hạ cánh.
Nó đã bị hư hỏng nặng sau trận không chiến với bọn Yeerk.
Ông hoàng Andalite tên là Elfangor-Sirinial-Shamtul trong cơn hấp hối đã kể cho tụi tôi nghe về bọn Yeerk.
Thế giới đã thay đổi kể từ đêm đó. Từ một lũ nhóc chỉ biết những điều thật trẻ con, tụi tôi đã biết những bí mật vô cùng khủng khiếp.
Hoàng tử Elfangor đã truyền lại công nghệ biến hình cho tụi tôi làm vũ khí chống lại bọn Yeerk. Từ đây tụi tôi có thể biến thành bất kì loài vật nào mà bọn tôi chạm vào…
Kể từ buổi tối đó, tôi đã thấy nhiều điều mình không hề muốn thấy, và đã làm nhiều điều tôi chỉ mong sao có thể quên đi.
“Nè,” Marco cắt ngang ý nghĩ của tôi. “Kia có phải là Người Chim kỳ dị của tụi mình không ta?”
Tôi nhìn theo hướng Marco chỉ. Đang là buổi chiều, trời đang dần tối lại. Những đám mây thẫm giăng đầy báo hiệu trời có thể sắp mưa. Và in giữa bầu trời xám xịt là một bóng chim lớn.
Dẫu đứng từ xa, cũng có thể nhận ra đó là một con chim săn mồi.
“Có thể, mình hổng chắc lắm.” Tôi nói. “Nếu đó là Tobias, cậu ấy sẽ ra hiệu cho tụi mình.”
“Hắn ta đang tới gần đó.” Marco nói.
“Ừ, thấy rồi.” Tôi nói. Tự dưng tôi linh cảm Tobias đang mang đến tin xấu. Mà tôi chẳng muốn nghe thêm một tin xấu nào nữa.
Tobias truyền tin đến tôi bằng ý nghĩ.
<Jake, Marco.>
“Thấy chưa, tui biết ngay là hắn mà.” Marco nói.
Tụi tôi không thể trả lời Tobias. Cậu ấy đang ở quá cao và không thể nghe tụi tôi nói theo cách thông thường. Mà muốn truyền tin bằng ý nghĩ thì hoặc bạn phải biến hình, hoặc bạn là một người Andalite.
<Mấy bồ phải khẩn trương lên.> Cái cách Tobias truyền ý nghĩ vào đầu tôi thể hiện sự căng thẳng và mất bình tĩnh.
<Biến hình thiệt lẹ, mấy bồ hiểu chứ?>
Tôi nhìn Marco. Cậu ta thở dài.
“Ba tui chắc vẫn chưa về. Có thể sử dụng nhà của tui.” Marco nói. “Cũng gần tới rồi…”
<Tui sẽ đi gọi mọi người.> Tobias nói. <Rồi tụi mình sẽ gặp Ax. Tui sẽ đuổi kịp mấy bồ khi mấy bồ đã biến hình xong.>
“Nghe có vẻ gay go đây.” Tôi thì thầm.
“Rõ là vậy rồi.” Marco tán đồng.
Vừa bước vô nhà, Marco đã cất tiếng.
“Ba ơi! Ba có ở nhà không vậy? Con dọn dẹp bàn làm việc của ba nhe.” Marco nháy mắt với tôi. “Hì hì, nếu ba tui ở nhà, nghe câu này bảo đảm sẽ chạy ra ngay.”
Không có tiếng trả lời. Căn nhà rất yên tĩnh.
Tụi tôi đi lên lầu để vào phòng Marco, đi qua mấy tấm hình chụp Marco, ba và mẹ cậu ấy – người mà ai cũng nghĩ là đã qua đời.
Marco mở toang cửa sổ phòng ngủ. Gió thổi nhẹ. Trời sắp mưa…
“Vô việc thôi.” Tôi vừa nói vừa cởi phăng giày, vớ, áo ngoài, chỉ chừa lại bộ đồ biến hình, Marco cũng làm y chang.
Tôi tập trung tâm trí nghĩ về con chim ưng Peregrine mà tôi đã hấp thu ADN.
Tôi tập trung tâm trí để sự thay đổi có thể bắt đầu.
Lông chim dần dần xuất hiện trên da tôi. Trông cứ y như có một người vô hình vừa đắp chúng lên người tôi vậy.
Cái sàn phòng chẳng lấy gì làm sạch sẽ của Marco dâng lên vùn vụt trong khi người tôi mau chóng thu nhỏ lại như một ngọn nến đang cháy thiệt lẹ. Cảm giác hệt như đang rơi nhưng không bao giờ chạm đất.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.