Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Animorphs Tập 19 – Khởi Đầu Mới của tác giả Katherine Alice Applegate

CHƯƠNG 2

Tôi hoàn hình và lững thững đi về nhà. Mưa lắc rắc, vừa đủ thấm ướt cây lá và cỏ trên cánh đồng tôi băng qua.

Đèn nhà tôi sáng trưng. Qua khung cửa sổ, tôi thấy mẹ đang ngồi bên bàn, cặm cụi làm sổ sách. Tôi không thấy ba đâu. Nhưng tôi biết rõ ổng đang ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành xem tivi, cái điều khiển gần như dính trên tay.

Khu chuồng trại tối om om, chỉ có một đốm sáng bé tẹo của một ngọn đèn nhỏ xíu đánh dấu ngưỡng cửa, phòng khi có con thú nào cần cấp cứu thì chúng tôi thấy ngay cửa mà vào.

Khu chuồng đó cũng là Trung tâm Hồi sức Thú hoang. Ba mẹ tôi đều là bác sỹ thú y.

Mẹ tôi thường làm việc với những con thú quý hiếm ở khu Lâm Viên, một khu công viên giải trí bao gồm cả sở thú. Ba tôi điều hành bệnh xá, nơi ông mang về các loại thú hoang bị thương: sóc, ngỗng, chuột đồng, hươu, thỏ, dơi, gấu trúc, diều hâu – bất kỳ con vật nào.

Tôi giúp ba công việc ở dưỡng đường. Tôi cho chúng uống thuốc. Tôi tắm, thay băng cho chúng và cho chúng ăn.

Tôi chui vô nhà kho để thay đồ. Khi biến hình chúng tôi phải mặc đồ nịt bó và tôi chẳng dám vác mặt vào nhà trong “bộ vía” kỳ khôi như thế.

Tôi không bật đèn trong nhà kho. Đường đi lối lại trong nhà kho tôi thuộc như lòng bàn tay. Tôi có thể thấy ánh sáng đỏ từ biển báo “Lối thoát” và ánh sáng từ chiếc máy tính thường dùng để theo dõi quá trình phục hồi của các con thú.

Lũ thú trong các chuồng, lồng tôi đi ngang qua im thin thít. Nhưng chẳng phải tất cả đều ngủ say sưa: những con thú chuyên sống về đêm đang bứt rứt đi tới đi lui…

Tôi bước tới chuồng con cáo có cái đuôi bị bọn trẻ nghịch ngợm chặt mất. Nó bồn chồn nhịp bước rồi đứng lại, nhìn trừng trừng qua những nan lồng. Cặp mắt cáo tinh khôn chĩa thẳng vào tôi.

“Không sao đâu, cưng.” Tôi trấn an nó rồi lấy bộ đồ giấu trong kho để thức ăn dự trữ ra, choàng đại vào rồi quày quả đi vô nhà.

“A! Cassie đây rồi.” Ba tôi reo lên. “Con không đi bộ về nhà đó chứ? Trời có mưa lắc rắc đấy.”

“Không ạ, mẹ Rachel cho con đi nhờ.”

Tôi cố nặn ra một nụ cười. “Tại ba mải coi TV đó thôi.”

Câu nói dối thật trơn tru. Kể từ khi gia nhập hội Animorphs, tôi đã trở thành một tay dóc tổ. Nhưng từ rày trở đi, tôi chẳng cần phải tìm cách trí trá nữa.

“Vâng, và đây là tin mới nhất. Có một con báo đã trốn thoát khỏi tay một kẻ ngu xuẩn nuôi giữ động vật quý hiếm. Người ta cho rằng con báo này có thể đã tìm được đường trở về với những ngọn núi. Một người đã bị nó cào khá trầm trọng. Để bắt lại một con báo quả là một công việc khá khó khăn.”

“Mẹ nó ơi,” ba tôi hét ầm ĩ về phía nhà bếp. “Cassie về rồi nè!”

Tôi lò dò đi vào căn phòng trải sơn lát sàn bóng loáng. “Chào mẹ.”

“Ờ, chào cưng,” mẹ tôi đáp.

Đột nhiên, tôi cảm thấy nhột nhạt. Mẹ tôi không thuộc loại người chuyên dùng từ “cưng.” Có cái gì đó không ổn rồi. Tôi cảm thấy ba đi theo mình vào nhà bếp.

“Có chuyện gì vậy ạ?” tôi ngại ngùng hỏi.

Ba mẹ tôi ngồi xuống chiếc bàn tròn. Tôi cũng lừ đừ ngồi theo, chuẩn bị tinh thần để nghe bài giáo huấn về cái tội “về nhà quá trễ.” Và tôi cũng thủ sẵn đôi ba lời thề thốt sẽ không tái phạm nữa. Lần này tôi sẽ thật sự làm theo lời hứa.

“Chẳng dễ dàng gì khi nói với con chuyện này,” mẹ tôi mở lời. “Cassie à, chúng ta vừa mất nguồn tài trợ cho Dưỡng đường Thú hoang. Ba mẹ vừa nhận được tin lúc tối…”

Tôi quay ngoắt qua nhìn ba. Ông lúng túng ngoảnh đi chỗ khác, rồi lại nhìn lướt qua tôi.

“Như vậy nghĩa là sao ạ?” tôi ngớ ngẩn hỏi.

Ba tôi làu nhàu. “Ờ…công ty thức ăn thú cưng bấy lâu nay vẫn đỡ đầu cho Dưỡng đường Thú hoang đã rút lui. Ba đã cố gắng vận động một công ty khác giúp đỡ, nhưng tình hình coi bộ không khả quan cho lắm. Có nguy cơ chúng ta phải đóng cửa Dưỡng đường…”

Ba mẹ nhìn tôi chăm chú, như thể chờ đợi tôi nói một lời gì đó, nhưng tôi im re.

“Ba mẹ biết điều đó khiến con rất buồn,” mẹ tôi lựa lời an ủi.

“Ba mẹ sẽ cố cứu vãn tình hình,” ba tôi tiếp. “Ngày mai, ba sẽ tới nói chuyện với ông phó chủ tịch công ty mới…”

Tôi cố kiếm lời gì đó để nói. Nhưng chịu! Tất cả mọi thứ có ý nghĩa trong đời tôi đều biến mất chỉ trong một buổi tối. Chẳng còn hội Animorphs. Và tôi biết vậy có nghĩa là gì: Rachel có thể vờ như vẫn là bạn của tôi, nhưng nhỏ sẽ không bao giờ thật sự tha thứ cho tôi. Jake có thể vẫn thích tôi, nhưng cuộc sống của cậu ấy là làm thủ lĩnh nhóm Animorphs. Và bây giờ thì tôi sắp mất sạch cả đám thú.

Mẹ nhìn tôi chăm chú, nom có vẻ chán nản. “Này… con yêu, có gì đó dính vào răng của con kìa. Ngay đó đó.” Mẹ vừa nói, vừa chỉ vào răng mình ra dấu cho tôi.

Bằng một ngón tay, tôi lôi ra một mảnh nhỏ của thứ gì đó màu xanh xám.

Không hiểu sao, khi biến hình từ sói lại thành người, nó lại mắc vào giữa những chiếc răng của tôi đang thu ngắn lại. Một mảnh thịt nhỏ của tên Hork-Bajir.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x