Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Animorphs Tập 28 – Bí Mật Hợp Chất 71 của tác giả Katherine Alice Applegate

CHƯƠNG 2

Tôi không bao giờ nghĩ rằng tivi lại hấp dẫn và li kì đến thế. Mới đầu tôi chỉ nghĩ nó có ích thôi. Nó là phương tiện giúp tôi quan sát cách hành xử và nói năng của loài người trên một khung hình dẹp lép, hình chữ nhật để khi biến hình thành Người, tôi sẽ bắt chước giống y chang họ.

Nhưng chẳng ngờ, ngoài cái công dụng đơn thuần ấy, tivi còn mang lại cho tôi nhiều thứ hơn thế. Nó là cửa sổ cho tôi nhìn vào tâm hồn loài người. Về mặt kĩ thuật thì nó thật đáng buồn cười. Nhưng nếu kể đến sự sắp xếp tuyệt vời của những chương trình được lập, thì tivi quả là một địch thủ đáng gờm của bánh quế trong cuộc chạy đua tranh ngôi vị phát minh tuyệt diệu nhất của xã hội loài người.

Tobias cũng rất khoái coi tivi. Ngày nào cậu ấy cũng đến coi ké với tôi. Chương trình ruột của chúng tôi là Thanh thiếu niên và những đêm không ngủ. Có lẽ nó là một chương trình giáo dục, nhưng tôi vẫn không khỏi hoang mang tự hỏi tại sao nó lại nêu ra nhiều sự việc gây mất ngủ đến thế…

Nhờ tivi mà tôi quan sát được hành vi, cử chỉ của loài người nhiều hơn, kĩ hơn ở khu thương xá. Tôi vẫn không hiểu tại sao loài người lại thích áp miệng vào nhau, và tại sao họ lại có vẻ rất ham thích chuyện ấy. Mới đầu tôi nghĩ rằng đó là cách họ mớm thức ăn cho nhau. Nhưng… hình như không phải vậy…

<Nhìn kìa, Tobias! Victor và Nikki lại làm chuyện đó nữa kìa!> Tôi chỉ vào màn hình. <Sao họ làm chuyện đó hoài vậy?>

<Ờ… ờ…> Con mắt diều hâu của Tobias dán vào màn hình nhỏ khi Victor vòng tay ôm Nikki. <Cái đó gọi là hôn, chú Ax à. Cũng giống như ngày hôm qua, ngày hôm kia thôi. Hôn. Tất cả mọi người đều làm như thế. Dĩ nhiên để làm được điều đó, họ phải cần tới môi…>

<Chú biết cái đó gọi là gì rồi. Và vai trò của môi là quá hiển nhiên. Chú chỉ không biết là làm sao mà mọi người lại làm thế thôi.>

<À… vì…> Tobias quậy đôi cánh. <Nó cũng có mục đích nhất định. Mà này, Marco đang tới kìa.>

<Chú biết rồi,> tôi bảo. <Chú đã thấy cậu ấy cách đây hai phút, mặc dù cậu ấy đã cố đi nép nép người.>

<Còn cháu đã nghe tiếng cậu ấy cách đây ba phút và thấy cách đây bốn phút,> Tobias nói rành rọt.

Tobias rất hay ganh đua những chuyện dính líu đến các giác quan. Thính lực và thị lực của cậu ấy đều tuyệt hơn tôi. Nhưng tôi lại có thể nhìn ra mọi hướng cùng một lúc, một khả năng mà cậu ấy không có được.

<Cháu không nhìn thấy Marco,> tôi nói.

<Cháu thấy mà,> Tobias phản đối.

“Coi tivi ban ngày đã quá há?” Marco lên tiếng, bước loạt xoạt qua một bụi rậm thấp.

<Không thấy,> tôi nói với Tobias.

Marco toét miệng cười tinh quái. “Tui làm mấy bồ bất ngờ hả?”

<Ừ, phải đấy, Marco.> Tobias nói với vẻ cam chịu.

Marco cười hinh hích. Bạn ấy biết là đã không hề làm tụi tôi ngạc nhiên. Câu nói làm tụi tôi bất ngờ chỉ là nói giỡn thôi – khôi hài kiểu loài người í mà. Quả là rất khó giải thích cho bạn đọc Andalite biết thế nào là bông đùa.

<Mà này, hôm nay bạn không đi học hả Marco?> Tôi hỏi.

“Nè, tui không thể nào bị điều khiển bằng cái thời gian biểu cứng ngắc của con người được. Tui chỉ đi học khi nào thấy khoái thôi. Tui tự do mà. Không ai có thể kềm kẹp được tui…”

<Giáo viên bận họp à?> Tobias ngắt ngang.

“Ừa, thầy cô cho tụi mình nghỉ sớm. Nè, tivi đang chiếu gì vậy? Đây là… Oa! Ai vậy cà? Mà cô ta lúc nào cũng cứ đi lòng vòng với một cái khăn tắm trên người thế á?”

<Hừ, mình đói quá. Mình đi kiếm chút chuột bỏ bụng đây. Chào chú Ax. Gặp lại sau nha, Marco.> Tobias nói, đoạn dang cánh bay biến đi.

“Bồ đang coi chương trình truyền hình nhiều tập hả?” Marco hỏi, gục gặc cái đầu.

<Chương trình truyền hình nhiều tập?> Tôi lúng túng. <Đâu có. Chương trình này nói về những người trẻ tuổi bất an hay khó ngủ mà.>

Marco thở dài. “Xời, bồ gọi nó là gì thì nó vẫn khó chịu lắm. Tui tiến cử cho bồ những chương trình hay hơn nè: Buffy[1]; Nhóm Năm; Cảnh Sát Đặc Nhiệm hoặc Công Viên Phương Nam. Cái gì đó, bất cứ chương trình nào cũng hay hơn kênh này. Mặc dù cổ nom cũng nóng bỏng quá hén.”

<Đúng, cô ta nóng[2]. Đó cũng là lý do vì sao cô ta chả mấy khi bận nhiều bộ da nhân tạo.>

“Ôi trời, bồ cứ ở đó mà “bởi vì” với lại “do đó” hay “cho nên.” Ê, bồ biết bồ cần gì không, Ax? Một cuốn Hướng dẫn truyền hình.”

Tôi bỗng nổi sùng. <Tôi hiểu cách sử dụng tivi mà. Kỹ thuật vô tuyến của loài người rất…>

“Từ từ nào, đừng nóng!” Marco giơ hai tay lên trời. “Mọi thứ với bồ đều bị hiểu theo nghĩa đen hết hà. Hướng dẫn truyền hình là một cuốn sách nhỏ nói cho bồ biết trên tivi có chiếu chương trình gì, khi nào và trên kênh mấy. Thôi nào, tui chán rồi. Đi bát phố không?”

Ý tưởng về cuốn tạp chí có thể thông báo tất cả các chương trình tivi coi bộ hấp dẫn quá. Nhưng tôi phải biến hình Người mới ra phố được.

<Chúng ta sẽ ăn một ít bánh quế nha,> tôi đề nghị.

“Sao lại không chớ, nếu tụi mình tình cờ gặp Jake ở đó thì bảo nó mua cho.” Marco cười đáp.

Mỗi lần biến hình là một sự bất ngờ. Lần trước khi tôi biến thành người, những phần của cơ thể ít nhiều giống người nhất của tôi, gồm đầu và hai cánh tay biến đổi sau cùng. Lần này, chúng thay đổi đầu tiên.

Tôi cảm thấy răng mọc ra ở phía bên dưới khuôn mặt của tôi. Thực tế, toàn bộ cái miệng người của tôi bao gồm khớp quai hàm, răng, lưỡi và tuyến nước bọt, đã hình thành đầy đủ trước khi đôi môi xuất hiện.

Môi tạo hình một cái lỗ mở ở vị trí một phần ba phía dưới của khuôn mặt. Cái lỗ này được sử dụng cho việc ăn uống và để phát ra âm thanh bằng miệng cũng như để hôn, cắn, nôn mửa, và ợ.

Loài người làm rất nhiều thứ với cái miệng của họ, phần lớn là những hoạt động chẳng có ý nghĩa gì.

Trong thoáng chốc, những ngón tay thừa của tôi rụng bớt đi, chỉ còn lại mười ngón mạnh khỏe, mập mạp. Mắt cuống của tôi thụt vào đầu, khiến tôi muốn nhìn ra đằng sau thì phải xoay đầu hay quay nguyên cả thân hình lại.

Cẳng chân trước của tôi héo quắt đi, để mặc tôi đứng bấp bênh trên hai chân. Dĩ nhiên, con người chỉ có hai chân, và còn không có đuôi gì cả. Vì thế suốt đời loài người luôn có khuynh hướng ngã bổ chửng. Tội ghê!

Cuối cùng lớp lông xanh mượt mà của tôi trụi hẳn, thay vào đó là làn da loài người màu trắng, láng o. Thật ra, da loài người còn có màu đen, nâu, đỏ hay vàng nữa, nhưng chẳng có màu nào đẹp đẽ cả, ít ra là đối với tôi. Nếu bạn là Người, bạn mới cảm thấy những con Người khác là quyến rũ. Những con Người trong chương trình Thanh thiếu niên và những đêm không ngủ hầu như lúc nào cũng trong trạng thái cuốn hút lẫn nhau.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x