
Animorphs Tập 29 – Những Con Bệnh Yamphut – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Animorphs Tập 29 – Những Con Bệnh Yamphut của tác giả Katherine Alice Applegate
CHƯƠNG 2
Buổi khiêu vũ toàn trường.
Âm nhạc điếc tai. Khoai tây chiên, kem ly cốc tai bày ê hề. Ánh đèn lờ mờ, sàn nhảy trang hoàng chẳng theo trường phái nào. Các thầy cô đứng lơ phơ tán gẫu bên ngoài phòng giáo viên.
Lũ học trò co cụm lại thành từng đám, trai ra trai, gái ra gái, nhưng những ánh mắt tới tấp đá qua đá lại.
Hổng phải chốn của tôi, thiệt đó. Rachel ép tôi phải mặc váy xòe. Nhỏ lôi tôi đi mua sắm, tút cho tôi như con búp bê Barbie của nhỏ í.
Tôi mang một đôi giày mà chưa bao giờ mang qua. Thậm chí tôi còn trang điểm nữa – một điều tôi chưa bao giờ từng làm. Có lẽ trong bộ dạng này tôi là con nhỏ kệch cỡm nhất trong số những người kệch cỡm…
“Ax-ngố, có người ‘địa’ bồ kìa.” Marco tru tréo.
Tôi không ngạc nhiên tại sao Ax lại gây sự chú ý dữ vậy. Ảnh đẹp trai đến nao lòng luôn.
“Hổng phải. Cô nàng đang nhìn mình chớ bộ,” Tobias xí phần. Miệng nói cứng vậy thôi, chứ mắt cậu ấy vẫn liếc trộm Rachel xem nhỏ phản ứng thế nào.
“À há. Thế thì khi tiệc tan bồ cứ dẫn cô ta về thăm cái đồng cỏ của bồ đi,” Rachel chanh chua đáp, lườm Tobias một cái.
Tobias cười lớn. “Nè, gà con cũng trở nên hung dữ khi mọc lông đấy, cưng à.” Cậu ấy lại cười. “Xin lỗi nha. Tối qua, Ax coi phim Austin Powers[2] trên TV đó.”
Tôi nhìn qua Allison. Marco đúng. Nhỏ đang tia Ax. Tôi đoán nhỏ đang tính nếu không thể có được Jake, nhỏ sẽ đi chơi với anh chàng đẹp trai mới này.
Không phải Tobias hổng đẹp trai. Chưa kể cậu ấy còn là anh chàng mới toe nữa chớ. Hồi còn là người, Tobias học ở trường tụi tôi một thời gian, chuyển đi, rồi lại chuyển về. Ấy là chuyện trước khi cậu ấy bị mắc kẹt trong lốt diều hâu đuôi đỏ của mình.
Hình như chẳng ai nhận ra Tobias nữa. Nhưng giờ thì cậu ấy đã hoàn toàn khác với đứa trẻ từng là mục tiêu trêu chọc của lũ đầu gấu hồi đó. Bộ dạng cậu ấy không còn phát ra hàm ý tôi-bất-lực-hãy-đến-và-bắt-nạt-tôi-đi chút nào nữa. Một phần là do cuộc sống khắc nghiệt trong lốt diều hâu đuôi đỏ, ngay cả những lúc trời quang mây tạnh cũng đầy rẫy hiểm nguy; phần nữa là do cậu ấy dường như đã quên mất cách biểu cảm bằng gương mặt. Mỉm cười mỗi khi thấy vui vẻ hạnh phúc không còn là phản ứng tự nhiên của Tobias nữa, bởi vì, diều hâu đâu có biết cười. Bây giờ mọi người đều nghĩ Tobias là một người lạ, có gương mặt cứng đờ mà ngay cả khi cười phá lên cũng không hẳn là cười nữa…
” ‘Địa’ tôi? Nghĩa là sao?” Ax ngây ngô hỏi.
“Nghĩa là, con nhỏ đằng kia đang phát sốt lên vì diện mạo của bồ,” Marco giải trình. “Nó muốn cơ thể của bồ đó.”
Ax trố mắt lên, vẻ sợ sệt. “Cơ… thể… tôi? Cơ thể, cơ thể, cccơơơ th… thểểể?”
Bình thường Ax không có miệng. Trong hình dạng người, với một cái miệng, Ax trở nên… không bình thường.
“Con nhỏ cứ nhấp nhổm hoài,” Marco vẫn ghẹo Ax. “Nếu muốn tống khứ nó đi bồ chứ việc rống ầm lên vài lần “ccơơ ththểể, ccơơ ththểể'”
“Cccơơơ-thểểể. Ccơơ-thểểể,” Ax nói, vẫn tiếp tục rống lên cái âm thanh quái đản.
Dĩ nhiên nếu Allison mà biết trông Ax thực sự như thế nào, nhỏ sẽ gào thét và bỏ chạy mất dép cho coi.
Cơ thể Andalite của Ax rất kì lạ. Kì lạ, tuyệt đẹp và cũng đáng sợ nữa. Thử hình dung xem nha: một cơ thể giống hươu, lông màu xanh ánh nâu vàng, một cái đuôi bò cạp khổng lồ, một cặp tay nhỏ xíu, một cái đầu giống người nhưng không có miệng, và có thêm hai cái nhãn cầu tổ chảng đong đưa trên hai cái cuống.
Allison mon men đến ngay trước mặt Ax, cười cười và nguẩy cái đuôi tóc đó một vòng. “Chào. Bạn có muốn nhảy không?” Allison mời.
Ax gật đầu. “Tôi rất muốn kéo lê đôi móng guốc nhân tạo của mình theo tiếng nhạc cùng với bạn. Nhưng bạn không có được cơ thể của tôi đâu. Cơơ thểể… ”
Allison quay ngoắt đi. “À. Ồ. Bạn biết đấy? Hình như bạn mình đang gọi,” nhỏ nói, rồi quay ngoắt người bỏ đi một nước.
Tôi phá ra cười ngặt nghẽo. Hổng thể nín cười được. Biểu hiện trên gương mặt của Allision –
“Cơơ thểể,” Ax nhắc lại. “Cái lưỡi tôi cứ thập thò khi phát âm từ này. “Cơơ thểể. A, thức ăn. Ở đây có món muối, mỡ và đường ngon tuyệt hảo không?”
Ax cũng thích dùng miệng để ăn. Một phạm vi nguy hiểm.
Thỉnh thoảng, khi quan sát Ax trải nghiệm vị giác, tôi nhận thấy mình đang nghĩ đến bọn Yeerk. Khi chúng chui vào trong bộ não của vật chủ, chúng cũng sẽ mê đắm với hàng ngàn cảm xúc mới mẻ.
Tôi khó có thể đóng khung tâm trí mình quanh những gì đúng như cảm nhận phải có. Tôi quá suy diễn, nên tôi buộc phải thu hẹp suy nghĩ của mình lại vì chính bản thân mình. Tôi sẽ chọn lấy một thứ, một màu sắc chẳng hạn, rồi tôi sẽ nhắm mắt lại và cố hình dung rằng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ màu nào giống vậy.
Khi tôi mở mắt ra chuỗi màu sắc xung quanh sẽ khiến tôi thấy chóng mặt. Màu sắc chỉ là một phần của thị lực. Ấy thế mà thị lực chỉ là một trong những giác quan mới lạ mà tụi Yeerk được trải nghiệm khi ở trong vật chủ.
Tôi không hề kể với đám bạn những suy tư của tôi. Chẳng đứa nào trong tụi nó có hứng thú với việc nghĩ xem khi cư ngụ trong cơ thể vật chủ, một tên Yeerk có thể tìm thấy những niềm vui gì. Ấy, tôi không có trách cứ gì tụi nó đâu à nha.
Bọn Yeerk là kẻ thù. Tụi tôi sẽ dễ dàng hành động hơn nếu coi chúng như lũ quỷ. Một lũ quỷ theo đúng nghĩa đen của nó.
Tôi lắc đầu và tự nhủ, một bữa tiệc khiêu vũ không phải là lúc dành cho ba cái triết lý này. Đặc biệt, đây lại là lần hẹn hò thực sự đầu tiên của tôi và Jake. Một buổi hẹn hò kéo theo một bộ đầm thực sự và khuôn mặt được trang điểm nữa chớ. Tôi trở về với cuộc hội thoại.
“Baby Spice hay Oprah?” Marco đang nói, thận trọng nhìn Rachel.
“Tại sao bồ chống lại Oprah?”
“Tên cô ta có trong danh sách “những người tui nghe nói đến quá nhiều” của tui.”
“Thực tế, bồ có một danh sách vầy à?” Tobias ngờ vực hỏi.
Tôi cười. Chỉ là một cuộc đối thoại ngớ ngẩn, vu vơ bình thường. Có đôi lúc thật là vui khi được bình thường.
Jake hẳn cũng cảm thấy vậy. Mắt tụi tôi gặp nhau. “Nhảy chứ?” Jake hỏi nhỏ bên tai tôi.
“Mình nhảy dở lắm,” tôi lí nhí.
“Mình cũng nhảy như khúc cây thôi,” Jake bảo.
“Như một người tiều phu vừa mới đốn mất một chân của ổng vậy,” Marco xen vào. “Như một người tiều phu què vẫn còn một chiếc chân gỗ và -”
Jake túm lấy cánh tay tôi, lôi ra sàn nhảy vốn là sân bóng rổ. Thế là tôi và Jake khiêu vũ với nhau.
Tôi xoay tròn trong hạnh phúc. Có thiệt là đáng ghét lắm không khi thừa nhận rằng tôi hy vọng mọi người đang dõi theo tụi tôi ha? Đặc biệt là con nhỏ Allison?
Cho dù là đáng ghét thì đó cũng là sự thật. Tôi thích cái ý tưởng mọi người biết rằng tôi, Cassie trong những chiếc quần jean lạc mốt, đang cặp bồ với Jake.
Jake mỉm cười với tôi. Cậu ấy có một nụ cười rất tuyệt, mặc dù nó lúc nào cũng có vẻ lạ lạ trên khuôn mặt cậu ấy. Chỉ vì Jake thường xuyên phải căng thẳng, phải đưa ra những quyết định sống còn cho cả đám tụi tôi. Cậu ấy phải đương đầu với những chọn lựa khó khăn hơn bất cứ chọn lựa nào của tôi.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại, và hai đứa tôi lại xoay thêm một vòng nữa. Liếc qua Ax, Marco, Rachel, và Tobias đang túm tụm nhảy gần đấy, tôi hy vọng Rachel và Tobias cũng có cơ hội lẩn đi và khiêu vũ riêng với nhau.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.