
Animorphs Tập 30 – Gặp Lại – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Animorphs Tập 30 – Gặp Lại của tác giả Katherine Alice Applegate
CHƯƠNG 2
Mặt mũi sạch sẽ, tóc tai mượt mà, tôi đi bộ đến bến xe buýt dành cho học sinh.
Thế nhưng tôi không dừng lại đó mà lại đi tiếp và leo lên một chiếc xe buýt nội thành hướng về trung tâm thành phố.
Khu phố đầy những đường ngang ngõ tắt – trung tâm thương mại và tài chính của thành phố tôi ở í mà – dường như là một nơi rất thích hợp cho bất cứ ai muốn giết thời gian. Còn tôi, tôi có thể lẩn vào đó mất tăm mà không phải chạy trối chết vì nguy cơ tình cờ gặp người quen.
Ở trung tâm có nhiều rạp chiếu bóng lắm. Tôi tính tôi sẽ đảo mắt xung quanh cho tới khi kiếm được một suất chiếu phim có nội dung vui nhộn và ồn ào.
Hai mươi phút sau, chiếc xe buýt thả tôi và ba mươi công chức, cả nam lẫn nữ, xuống và chúng tôi lọt ngay vào chính giữa dòng người bận đồ vét xanh.
Vẫn còn khá sớm nhưng mặt trời đã rọi những tia nắng chói chang xuống hai bên lề đường. Khí thải từ ô tô, xe tải, xe buýt xả ra tạo thành một màn khói bụi bặm hôi hám bao phủ các khối bê tông và sắt thép.
Một chọn lựa hay hớm nhỉ, Marco. Lẽ ra mình phải ra bờ biển chớ. Tôi đứng trên vỉa hè và chăm chắm nhìn dòng người đi lại, đông đúc, chen chúc. Tôi đã có lần từng nghe thấy ai đó nhắc đến cụm từ “công chức vào giờ cao điểm”, đến giờ tôi mới hiểu thấu ý nghĩa của nó.
Gì mà vội vội vàng vàng đến thế? Người lớn có thực sự thích đi làm không nhỉ? Hay hôm nay là Thứ sáu ngày lễ “Bánh Donut”[5] tại công sở ta?
HUỴCH!
Tôi té! Hai đầu gối đập mạnh xuống lề đường, mặt tôi chúi vào một chậu cây cảnh ngập đầy những mẩu thuốc lá và các ly cà-phê bỏ dở.
Kẻ thù! Tôi chuẩn bị tinh thần cho cú đòn tiếp theo.
Chẳng có gì. Tôi ngẩng lên.
Không một ai để ý rằng tôi đã bị ngã sóng xoài.
Đứng dậy, bàng hoàng, tôi kéo gấu áo phủi tàn thuốc, bụi đất và chùi sạch vết cà-phê vương trên mặt.
Tôi căm phẫn và tôi nổi điên.
Một người phụ nữ kéo theo cái thùng chứa một cái cặp táp chẹt lên người tôi. Rồi bả thản nhiên bước tiếp như thể chẳng có gì xảy ra. Và không có một ai dừng lại giúp tôi cả.
“Thế mà người ta bảo thế hệ của mình không biết thế nào là phép lịch sự,” tôi lẩm bẩm.
Tôi đảo mắt nhìn lại mình từ trên xuống dưới – hổng có gì hư hại, ngoại trừ lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nghiêm trọng – rồi tôi dõi theo người phụ nữ đã nện tôi một cú quá nhẫn tâm. Bả vừa mới chạm chân lên vỉa hè bẩn thỉu, cái vỉa hè này là do hãng giày thể thao Saucony làm tặng cho thành phố.
Xuôi dọc nửa dãy phố, tôi bắt kịp bà ta và đi theo sau bả cách một khoảng chừng vài ba mét, chờ cơ hội. Cái cặp táp sứt sẹo của bả đủ to để nhốt một con chó Dorbemann[6], bốn góc bịt thiếc và khoá chặt bằng một cái khoá to đùng ở bên cạnh.
Và cái quái gì ở trên mái tóc thế kia? Một bộ tóc giả cứng quèo, loăn xoăn, màu vàng. Cứ việc nghĩ tới một miếng chà nồi bằng thép đã qua sử dụng, bị tưa một ít và màu vàng là hình dung ra ngay.
Tôi nhìn thấy vị trí hoàn hảo cho tôi trả thù.
Men theo đám đông, tôi nấp phía sau một cái cột bê tông lớn, cách chừng một mét ở phía trước, ngay góc trụ sở tòa án. Khi người phụ nữ đội tóc giả đi ngang qua – trúng rồi, tuyệt cú mèo! RẦM!
Bả té nhào.
Từ sau cái cột, tôi ghé mắt nhìn trộm xem bả ở gần chân tôi cỡ nào. Và rồi tôi bịt chặt miệng để khỏi la thất thanh.
Người phụ nữ với bộ tóc màu vàng xỉn và chiếc cặp táp…
Là mẹ tôi!
Visser Một!
Tôi chúi người trốn ra phía sau cái cột và kéo cái nón hiệu South Park sụp xuống mắt. Bà bước qua cột, không nhìn thấy tôi.
Mẹ tôi vẫn còn sống!
Tôi hít một hơi thở thiệt sâu và cố gắng thấu hiểu cho bằng được cái sự thật này. Mẹ đã trốn thoát khỏi trận hủy hoại tổ hợp Yeerk ở dưới nước lần đó. Sự khuây khoả, niềm hạnh phúc và nỗi sợ hãi ào đến trong tâm trí tôi cùng một lúc. Mẹ còn sống! Nhưng bà vẫn còn rất nguy hiểm, nguy hiểm đến ghê người.
Hãy suy nghĩ, Marco. Bà còn sống, nhưng lại… cải trang. Một chiếc áo vét màu xanh quyền lực. Một bộ tóc giả xoăn màu vàng. Có cái gì đó giống như kính áp tròng màu xanh nằm phía sau cặp kính gọng đen. Cái cặp táp to tướng.
Tại sao phải cải trang há? Để trốn tránh. Mà trốn ai mới được cơ chứ?
Tôi có nên đi theo bà không nhỉ? Hay là đi tìm những đứa khác? Tôi vẫn còn có thể kịp đến trường trước tiếng chuông reo cuối cùng. Có thể lắm.
Nhưng thế thì chắc chắn là tôi sẽ mất dấu mẹ. Mất dấu Visser Một.
Tôi trông theo dáng người mẹ tôi đang đi dọc con phố. Khi bà tới góc đường, tôi đi theo.
Đến toà nhà kế tiếp, tôi thấy bà trèo lên mấy bậc thang hướng về cửa trước của Tháp Sutherland, toà nhà cao nhất ở khu đó. Bà lèn người cùng với cái cặp táp vào một ô cửa xoay. Tôi lao lên bậc thang, bỏ qua một ô cửa xoay vì vướng một cái bảng hiệu bằng đồng, rồi tôi theo bà vô trong.
Tiền sảnh cao khoảng ba tầng lầu. Phía sau hàng nhân viên bảo an, một bức tường nước trên nền đá cẩm thạch màu hồng chảy xuống một cái hồ được thắp sáng. Visser Một nhá một thứ gì đó giống như hộ chiếu và tiếp tục đi ngang qua trạm bảo vệ.
Tôi không có hộ chiếu. Hơn nữa, tôi là trẻ con. Mấy người nhân viên bảo vệ đã nhìn thấy tôi bước vô và bây giờ họ nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ một trăm phần trăm chẳng ra gì. Nếu tôi mà dịch chuyển nhầm hướng thể nào họ cũng sẽ xử tôi ngay. Lúc đó, tên Visser sẽ ngoái cổ lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra và tôi sẽ gặp rắc rối to, rất to cho coi. Visser Một sẽ nhận ra tôi là con trai vật chủ của hắn.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.