Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Animorphs Tập 35 – Đám Cưới Của Ba của tác giả Katherine Alice Applegate

CHƯƠNG 2

“Nhóm Chia Sẻ á?” tôi nói, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“Nhóm Chia Sẻ à?” người phụ nữ lặp lại.

“Đúng, Nhóm Chia Sẻ.” William Roger Tennant chồm người tới phía trước, cười như bị thôi miên với cái máy quay. “Đó là một tổ chức tuyệt vời,” anh ta nói. “Nhóm Chia Sẻ là một nơi mọi người gặp nhau, cùng nhau vui vẻ, là nơi làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tổ chức này đã biến đổi cuộc sống của nhiều người theo hướng tốt hơn. Tôi chắc nó cũng sẽ giúp được bà.”

Tôi chằm chằm nhìn màn hình.

Nhóm Chia Sẻ. Đúng, đó là nơi để mọi người gặp gỡ nhau và vui chơi, cùng nhau nướng thịt ngoài trời, cùng nhau hát hò. Nhưng William Roger Tennant đã bỏ sót mất một chi tiết quan trọng.

Nhóm Chia Sẻ là tổ chức bình phong của bọn Yeerk. Chúng dùng nó để tuyển mộ con người, dụ dỗ họ gia nhập, gây dựng lòng tin nơi họ, rồi sau đó biến họ thành kẻ Mượn Xác.

Tom – anh trai của Jake, bạn thân của tôi đồng thời cũng là thủ lãnh của Hội Animorphs – gia nhập Nhóm Chia Sẻ cách đây không lâu, giờ đã là kẻ Mượn Xác. Thầy hiệu phó của tụi tôi, Chapman, cũng là một thành viên của nhóm Chia Sẻ và dĩ nhiên rồi, ổng là một kẻ Mượn Xác. Và thế là ông thầy hiệu phó được coi là một kẻ xấu xa.

Giờ thì, anh chàng William Roger Tennant này lên TV, tuyển mộ những con người vô tội, biến họ thành nô lệ.

William Roger Tennant – khuôn mặt râu lún phún, lúc nào cũng tươi cười, mái tóc nâu buộc túm đuôi ngựa phía sau đầu, quần jeans bụi và áo sơ mi cài nút bình thường. Mọi thứ ở anh ta đều toát lên vẻ thoải mái, dễ chịu, bình thản.

Nhưng đằng sau tất cả những thứ ấy, đằng sau đôi mắt xanh với ánh nhìn ấm áp biết cười kia là một con sên ngoài hành tinh quỷ quái, nhất quyết biến tất cả mọi người trên Trái Đất thành những kẻ nô lệ bất lực.

Đó là điều đáng sợ nhất ở bọn Yeerk. Bạn hổng thể chỉ nhìn mà biết được ai là kẻ Mượn xác, ai hổng phải.

“Bà cho tôi biết bà đang sống ở đâu đi, bà Marie?” William Roger Tennant nói với người phụ nữ gọi tới. “Tôi sẽ cho bà số điện thoại của Nhóm Chia sẻ gần nơi bà sống.”

Tôi phải gọi cho Jake. Tôi hổng muốn nhưng tôi phải gọi cho nó. Đúng là phải như thế thôi.

Mặc kệ nó đi, Marco, tôi tự nhủ. Mày biết chuyện này sẽ kết thúc ra sao mà: cả nhóm sẽ lại vừa chạy vừa la hét và có lẽ lần này sẽ hổng sống sót mà qua khỏi. Mặc kệ nó đi.

Ba tôi gác điện thoại, nụ cười ngây dại đó vẫn còn đọng trên gương mặt ông. Ông ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc trường kỷ, nhấc đồ điều khiển trò Play Station của ông lên.

“Sao, con đã sẵn sàng hạ ba thêm vài ván nữa chưa?” ông nói.

Tôi thở dài cái sượt. “Con phải gọi phôn cho Jake.”

“Sao thế?”

“Câu hỏi hay đó ba.”

Tôi sử dụng cái điện thoại trong nhà bếp để hẹn gặp với những đứa còn lại trong nhóm, theo cái kiểu mập mờ cẩn trọng như tụi tôi vẫn thường dùng mỗi khi cần tụ tập.

Giờ tôi phải nghĩ ra một cái cớ để rời khỏi nhà vào lúc 8 giờ tối, trong khi mai là ngày đi học. Ba đã đặc biệt sắp xếp thời gian để có thể ở bên tôi, tôi hổng muốn làm ông buồn.

“Nào, bây giờ con muốn làm gì đây?” ba hỏi khi tôi quay trở lại phòng khách. “Con có cần ba giúp làm bài tập không? Hoặc chúng ta có thể xem phim hay gì đó.”

“À, dạ vâng,” tôi nói, “con phải qua nhà Jake, con để quên một món đồ ở bển.”

Nụ cười của ông vụt tắt. “Ồ. Thế ngày mai nó mang đến trường cho con không được sao? Đã 8 giờ rồi còn gì.”

“Con cần món đồ đó ngay tối nay, ba à.” Tôi cầu nguyện cho ông đừng có hỏi lý do sao mà món đồ đó lại quan trọng đến thế. Mỗi khi bạn nói dối, tốt nhất là nên chuẩn bị trước mọi chi tiết.

“Thôi, cũng được,” ông chau mày chấp thuận.

“Con sẽ về ngay thôi,” tôi lí nhí.

Khi tôi bước ra gần đến cửa thì ông gọi. “Này, Marco?”

“Dạ?” Tôi ngoái lại nhìn ông. Ông đang ngồi trên trường kỷ, vẻ mặt buồn bã. Đó là vẻ mặt mà lâu rồi tôi đã hổng còn thấy. Nó giống như vẻ mặt ông đã mang trong suốt hai năm sau ngày mẹ tôi mất tích.

“Con có giận ba không?”

Tôi nhún vai. “Không, ba à. Tại sao con lại giận ba kia chớ?”

“Ba biết là con vẫn còn nghĩ về mẹ nhiều lắm,” ông bắt đầu. “Ba chỉ muốn con biết là ba cũng vậy.”

“Con biết,” tôi nói.

“Chỉ có điều, chuyện đó xảy ra đã lâu rồi,” ông nói tiếp. “Ba không thể cứ đau khổ mãi. Ba – hai ba con ta – cần phải tiếp tục sống. Ba hy vọng con có thể hiểu được. Ý của ba là, cô Nora là một người tốt, đúng không con?”

Có lẽ nếu tôi là một đứa con ngoan ngoãn hơn, thì tôi đã có thể nói vài lời để động viên ông. Nhưng tôi hổng ngoan đến thế, và tôi hổng thể nói được gì.

“Vâng, cô ấy cũng ổn,” tôi nói. “Chỉ là hơi kì lạ một chút, thế thôi.”

Tôi đóng cửa lại, cố gắng ngăn cảm giác tội lỗi.

Ừm, tôi muốn ba tôi được hạnh phúc. Nhưng có một khúc mắc lớn đối với trường hợp của cô Nora này.

Mẹ tôi có thể chưa thực sự chết.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x